Truyen3h.Co

Đoản văn sưu tầm(BL)

Phần 18

Sexpr0

Ngày 7/10/2018...

Người nào đó ngồi vắt chéo chân,nhàn nhã thưởng thức tách cà phê buổi chiều hiếm hoi. Tuy với cái thời tiết ban ngày nóng kinh hồn ban đên lạnh run rảy thì việc cậu làm không hợp lí chút nào nhưng cậu rảnh mà. Cậu nhìn ra bên ngoài thông qua một lớp thủy tinh trong suốt, điều hòa được mở lên khiến nhiệt độ trong phòng với bên ngoài là một trời một vực. Đương nhiên cậu thích nhấp nháp cà phê vào buổi sáng trong lành hơn. Thời gian biểu của cậu lại không cho phép điều đó xảy ra!

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Cậu nhướng mày. Có lẽ vì đi theo đám bạn trâu bò trong đổi tuyển quốc gia, cậu vô thức làm theo cái kiểu "nhướng mày" này. Cậu và nhóm bạn thân hồi cấp hai có lập một box chat trên mess, thỉnh thoảng nó sẽ rung lên, mà mỗi lần như thế là tám chuyện trên trời dưới đất từ sáng đến tối không ngừng được. Tuy cậu và họ hiện tại không học cùng trường nhưng tình cảm vẫn khá ổn.

Ba người bạn thân ái đang sôi nổi thảo luận về một cặp đồng tính ở trường của họ. Khóe môi cậu co giật, cũng bắt đầu xông vào kể về một cặp đôi mà cậu biết.

Cặp đôi này cậu tình cờ gặp vào lễ trung thu, lúc trường tổ chức chạy lồng đèn. Mà theo cách nói khác kiểu đi rước đèn ấy nhỉ? Không thể tưởng tượng được lúc ấy sức khỏe cậu đang không tốt mà vẫn có thể hăng hái chạy theo, thậm chí cái lồng đèn của lớp được cậu ôm chạy lên trước dẫn đầu cả trường. Cậu kêu ca than thở mệt mỏi mồi hồi khiến đám bạn xỉa xói mỉa mai liên tục mới chịu đi vào vấn đề chính.

Câu chuyện bắt đầu khi đoàn rước đèn của trường đang trên đường trở về đích. Lúc ấy trời còn đổ một cơn mưa nhỏ, làm cơn sốt của cậu trong nháy mắt ùa về. Thế là cậu không tiếp tục ôm trụ đèn đi lung tung nữa, mà rớt lại phía sau. Phải nói là vô cùng may mắn, vì lúc ấy cô bạn cũng đang có ý định kéo cậu lại cùng ngắm crush của cô nên không ai nhận ra sự khác thường của cậu.

Có chút lảo đảo lê bước nhưng không ảnh hưởng tới tầm nhìn của cậu. Cậu nghe được có một đám người nói chuyện rôm rả ở đằng sau, chắc hẳn là đàn anh lớp 12. Cậu nghĩ bọn họ cũng rất thân thiết, dù sao cũng là cuối cấp rồi mà đúng không. Và dĩ nhiên đó không phải là một điều đáng chú ý, tốc độ cậu chậm lại, vì cậu đã lạc mất cô bạn cùng lớp mất rồi. Bước chân có chút lảo đảo bị đám người đó qua mặt. Cậu thấy được rất rõ, có một anh đưa tay ra đang muốn cầm lấy tay của anh bên cạnh. Nhưng lại như do dự, cứ để yên trên không trung như thế. Cậu cảm thấy rất thú vị, chẳng lẽ anh A này tính tỏ tỉnh với anh B, năm cuối rồi nên không sợ gì nữa, bất chấp tất cả?

Đôi lúc tưởng tượng vô cùng tốt mà sự thật lại phũ phàng cực kì. Qua tầm 60s thì anh A cũng quyết định cầm lấy tay anh B, cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã đến hồi kết. Ai mà ngờ được giữa đường lại nhảy ra một trình giảo kim. Có một anh dáng nhỏ con, chạy thật nhanh lướt qua cậu rôi nhảy tới ôm chầm anh B. Rồi anh A rụt tay lại. Lúc này có mấy anh chị có lẽ là bạn cùng lớp đi tới nói cười với hai người. Cậu ở đằng sau cứ thế mà nhìn bọn họ rời đi. Cậu thật muốn xông vào đập cái ông trình giảo kim kia. Chậc, thói đời a ~ Không biết hiện tại hai anh đó thế nào nữa. Chí ít rằng cho tới thời điểm này, cậu không nghe được tin đồn về cặp nam nam nào của khối 12 cả.

Hai cô bạn trong box chat vô cùng khinh bỉ sự yếu đuối của cậu. Hỏi sao lúc đó không hú tụi nó chạy tới. Vì cậu và 3 người bạn tốt học khác trường nên không nghĩ tới cả hai trường sẽ cùng rước đèn vào cùng một ngày và cùng một lộ trình kết thúc Tuy nhiên cả ba đều lo lắng về tình trạng sức khỏe của cậu.

Cậu bạn trong nhóm bình tĩnh hơn hai cô kia nhiều, nó chốt lại một câu: Cái anh A đó có đẹp trai không?

Cậu chỉ muốn đục mặt của nó thôi, trời tối cộng thêm mệt mỏi sao mà nhìn rõ được. Nhưng anh A đó rất cao, dáng khá được. Lúc đó cậu cũng muốn cầm điện thoại chụp lại nhưng tiếc là quá tối, chụp không rõ lắm.

Cậu chuyện không hề dừng lại vì một chủ đề. Trong đêm trung thu đó, cậu gặp qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Cậu oán giận nói rằng bản thân chắc chắn có một mối thù không đội trời chung với lớp bên cạnh. Vì lí do gì mà cả đám cùng chạy rước đèn, cả đống đứa xung quanh cái lồng đèn hình con cá mập của lớp đó nhưng nó chỉ đập vào mỗi đầu của cậu dù cậu đã cố tránh? Lúc đầu nghĩ là do hỗn loạn quá nên vô tình, không so đo tính toán. Nhưng sau đó vẫn tiếp tục, phải nói là tổng cộng bị cán gỗ đập trúng đầu 3 lần. Cậu chắc chắn cậu ghim mặt 4 đứa khiêng lồng đèn cá mập hôm đó. Bằng chứng rõ ràng là cậu đã lên trang confessions của trường để hỏi thông tin tiểu sử của 4 thằng chả. Đi đường một vài lần ngáng chân để tụi nõ ngã sấp mặt là điều hiển nhiên.

Kết thúc chủ đề linh tinh thường là chủ đề vẽ vời và tương lai nghề nghiệp. Cậu mặc kệ lời năn nỉ đi học vẽ của đám bạn, quyết định ở nhà ngủ, tận hưởng ngày cuối tuần trọn vẹn. Cậu thật sự rất lười, cậu tính toán sẽ tự tập vẽ ở nhà, đến hè năm sau đi học lại. Mong rằng thầy sẽ không đuổi cậu nha.

[Ta Là Tiện Nhân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co