Đoản văn nhảm 3
Vương Tuấn Khải có bạn gái
Mấy ngày hôm nay ta nhàn nhã ở nhà, lướt weibo toàn thấy tin tức về việc Tuấn Khải đột nhiên móc đâu ra một cô bạn gái
Khụ, hắn đã nói là không phải ta thì sẽ không yêu ai cơ mà. Bây giờ đổi ý nhanh vậy sao?
Ta dù sao với hắn không liên quan nên ta chẳng phải gọi điện hỏi hắn làm gì
Nhưng mà nhìn lão công với bảo bối nhìn ta với con mắt kỳ quái, chính ta cũng cảm thấy chuyện này rõ là không ổn mà
Cuối cùng ta liền phát hiện ra, thế quái nào họ lại theo dõi ta. Bất kể ta có làm việc gì cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của hai ba con
Điều này khiến ta có chút cảm thấy vô lý
Một ngày đẹp trời nọ, ta vào quán cà phê, vô tình gặp thấy Vương Tuấn Khải chính là trong cái bộ dạng kín mít như sợ đụng phải quỷ
Ta vỗ vai anh ta một cái, anh ta liền giật mình mà lùi ra xa vài bước, tới lúc xác nhận người đó là ta mới an tâm ngồi xuống
Ta cười cười
"Uống cà phê mà cũng khổ sở như vậy chi bằng ở nhà cho xong"
"Vớ vẩn. Lão gia ta muốn uống cà phê ở nhà chẳng phải còn hảo hạng hơn sao? Gia đây là muốn đến tìm người"
Nhớ vụ tin đồn mấy hôm nay, ta liền buột miệng hỏi
"Bạn gái à?"
"Bạn gái cái đầu nhà ngươi, là chị quản lý"
"Thường xuyên ra ngoài như vậy?"
"Thường xuyên"
Chậc chậc, ta vỗ trán thầm than. Giờ hiểu sao lại lòi ra cái loại tin tức quỷ dị như vậy rồi
Bên ngoài cửa, hai cha con nhà kia khóc ròng
"Ba ba, có phải chúng ta sắp mất mẹ không?"
"Chỉ có thể chờ"
Đến ba ba còn phải chờ nên tiểu bảo bối liền có thể khóc một dòng sông
"Lần sau bảo vị quản lý kia làm ơn dừng làm vậy, nếu không tốt nhất đuổi việc cô ta đi"
"Ghen?"
Chữ này vừa thốt ra, ta còn chưa kịp phản kháng đã bị một cục thịt ôm chầm lấy
"Ba ba, mẹ bỏ nhà theo trai kìa"
Ta:...
Mặt lão công ta đen đi mấy vạch. Được thể mấy bà thím ùa vào như ong vỡ tổ nói ta không ra gì
Ta ôm tiểu Nguyên lên, xoa đầu thằng bé
"Ngốc, mẹ sẽ không đi đâu cả, luôn ở cạnh con"
Mặt Thiên Tỷ đã hoà hoãn hơn nhưng rồi lại trưng khuôn mặt xám ngoét ra
Là ở bên cạnh tiểu Nguyên nha, không thể nằm ngoài khả năng anh mất vợ còn mất luôn cả con nha
Thấy khuôn mặt của lão công, ta liền cười cười
"Lão công, nhà ba người đương nhiên phải có anh chống đỡ rồi"
Lần này người đen mặt lại không phải lão công nhà ta mà là Tuấn Khải
Ngay cả vị quản lý vừa đến kia cũng không biết làm thế nào cho phải, bèn ngặm tăm đứng đó
Kết quả, cô ấy bị đuổi việc
Không lâu sau, tin tức về vụ bê bối được làm sáng tỏ
Nhưng không lâu sau đó, Tuấn Khải nói về chuyện nếu không phải mối tình đầu của anh ta, căn bản anh ta không yêu ai cả
Ta liền bị cách lườm của hai ba con làm cho lạnh run
"Ba ba, cấm túc mẹ đi ba ba"
"Điều này là đương nhiên rồi"
"Một tháng có được không ba?"
"Cả đời đi. Để cho mẹ con không ra ngoài quyến rũ trai"
"Đúng"
Ta....
Vương Toàn Chân chết tiệt, ngươi hãy đợi đó cho ta!!!
Khụ, hình như ta nghe thấy tiếng hắt xì
Vương Tuấn Khải: tên nào cả gan nói xấu ta
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co