Truyen3h.Co

Đoản Văn Và Plot Truyện

dối lừa và lỡ duyên

nhwwwmb

mùa thu đã kết thúc từ lâu, ngày đông lạnh lẽo kéo tới, rất nhanh đã rơi trận tuyết đầu tiên. gió thổi se lạnh, cành cây rung rinh, vài chiếc lá theo gió đáp đất, nằm im lìm trên nền tuyết trắng chờ được dọn dẹp.

"điện hạ vẫn còn nhã hứng ngắm cảnh sao?"

mộ thế tử khoác chiếc áo lông màu xanh đậm bước đến, phong thái công tử của chàng thật sự là khiến người phải mến mộ, ánh mắt đào hoa lướt qua biểu cảm trên mặt nhiếp chính vương.

cố trường yến không nói gì, gió thổi lay lay, hình như hắn cũng không thấy lạnh.

"chuyện hôm nọ, đã có kết quả."

"ồ?"

mãi cho đến khi mộ thế tử ngồi xuống ghế đá gần đó, đề xuất chính sự, hắn mới có tâm trạng trả lời.

"hơi vướng người bên kia, nhưng vẫn là đã xử lý xong, mọi chuyện đều ổn."

kế sách hắn tính toán bao năm, cuối cùng đã đi đến được gần cuối. khuôn mặt anh tuấn cương nghị khiến bao người rét lạnh nay lại thoáng hiện ý cười.

cố trường yến cùng mộ thế tử nói chuyện đôi ba câu, chủ yếu là mộ thế tử mờ lời, hắn chỉ hiếm khi đáp lại vài lần. tầm mắt trước sau vẫn đặt ở nhành hoa cuối cùng trên cây phía đằng sân vườn.

hắn vừa nhớ ra một điều gì đó, một đoạn ký ức hắn đặt sâu trong tâm.

hình bóng một người...

mộ thế tử thấy không còn gì thú vị, đã rời đi từ lâu. sân vườn gió thổi tuyết rơi chỉ còn mỗi nhiếp chính vương đứng lặng ngắm cảnh. không biết hắn nghĩ gì, nhưng đáy mắt xẹt qua tia ấm áp, thoáng chốc lại vụt mất.

thuộc hạ kế bên không biết từ bao giờ đã đi tới, chờ hắn ra chỉ thị, nhưng cũng chẳng thấy gì, bóng lưng hắn thẳng tắp, đứng đó, thật lâu.

"nàng thế nào rồi?"

hạ vũ ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới hiểu nhiếp chính vương đang nhắc đến ai.

là vị nhị tiểu thư phạn ngọc của phủ tướng quốc.

cố trường yến trở thành nhiếp chính vương đã hai năm. trong hai năm vừa qua hắn không ngừng bỏ công bỏ sức cho kế hoạch của mình, đây là lần đầu tiên trong hai năm này hạ vũ nghe thấy cố trường yến đề cập đến nàng.

"để thuộc hạ đi nghe ngóng."

hạ vũ không biết, càng không ngờ điện hạ lại bất ngờ hỏi như thế.

"thôi, không cần." cố trường yến phất tay, rời tầm mắt khỏi nhành hoa, quay người bước đi.

phạn ngọc năm tám tuổi vô tình bắt gặp cố trường yến mười tuổi bị người ta bắt nạt trong cung. nàng nhất thời nổi hứng anh hùng, ra mặt vì hắn, cũng nổi hứng thú, muốn kết làm bạn với hắn. ròng rã tám năm, cố trường yến từng bị người khác ghét bỏ, khi dễ, cô độc; hắn đã có thêm một người bạn ở cạnh.

một người vui vẻ khi thấy hắn, luôn trò chuyện với hắn, thích chia sẻ đồ với hắn, đau lòng vì hắn, quan tâm hắn... và yêu hắn.

rất nhiều thứ, là nàng cho hắn trải nghiệm.

nhưng hắn quá hận, hận mọi kẻ khốn nạn từng hành hạ hắn, hận số phận nghiệt ngã này. nỗi hận đã gạt tình cảm dành cho nàng qua một bên, khiến hắn lầm tưởng những xúc cảm quan tâm nàng, hướng về nàng bao năm qua, chỉ là tình cảm giữa hai người giao hữu.

ánh nắng ban trưa ít ỏi vụt tắt, trời dần chuyển tối. cố trường yến ngồi bên thư án giải quyết một số công vụ, hạ vũ như thường lệ trở về đứng cạnh hắn sau khi đi xử lý chút việc.

cố trường yến cầm bút, hạ vũ bắt đầu mài mực, gương mặt anh tuấn hiện vẻ do dự muốn nói lại thôi.

tuy hắn không rõ chuyện giữa nhiếp chính vương và nhị tiểu thư lắm, nhưng hạ vũ đã đi theo nhiếp chính vương nhiều năm, tận mắt chứng kiến những tháng năm ròng rã có nhị tiểu thư tướng phủ bầu bạn cùng nhiếp chính vương âm trầm của hắn. hắn giỏi quan sát, đặc biệt chú tâm thái độ của điện hạ, sao lại không nhìn ra tâm tư của điện hạ...

"có gì thì nói đi." cố trường yến đặt bút, gấp lại cuốn sách rồi để qua một bên, tiếp tục lấy cuốn khác, rồi lại cầm bút lên.

"điện hạ... phạn tiểu thư gần đây sống rất tốt... nàng chuẩn bị thành thân."

à, nàng sống tốt.

nét bút dừng lại một lúc trên nền giấy, mực đen tạo nên một nét to đậm đặc biệt chói mắt. hắn hồi thần, đặt bút rồi gấp gọn cuốn sách.

nàng sống rất tốt, còn có... còn có ý trung nhân, sắp đính hôn với nam tử đó.

"sau này những chuyện như thế đừng nghe ngóng làm gì."

"rõ."

trời đã tối hẳn, gió lùa lạnh hơn ban sáng, ánh nến cháy thêm một lúc rồi tắt lịm.

cố trường yến không ngủ được, thật ra hắn quen thuộc cảm giác mất ngủ này, nhất là năm tháng tuổi nhỏ, bất an và lo lắng xen lẫn hận ý hành hạ hắn mỗi đêm, nhắm mắt là sẽ thấy cảnh tượng đáng sợ.

nhưng hình như hắn cũng đã quên đi cảm giác này, vì đã từng có đoạn thời gian, phạn ngọc bước đến như ánh trăng ban đêm, chiếu rọi những ngóc ngách u tối trong hắn, là ban mai của ngày mới, là thứ hi vọng níu lấy trái tim hắn, kéo cơ thể và tâm trí hắn ra khỏi vũng bùn lầy tội lỗi.

hắn sống trong cô đơn, những rồi cũng đã quen với ấm áp nàng mang đến.

hắn nhớ có những đêm cùng nàng ngắm sao trên mái nhà, nhất là lần đầu. tiểu cô nương ban đầu còn sợ độ cao, nhất quyết ngồi sát gần hắn, về sau đã quen, liền nhìn ngang dọc, chỉ trỏ những ngôi sao trên trời. hắn biết, nhưng cũng giả vờ không biết, để mặc nàng thao thao bất tuyệt một hồi lâu.

nhớ lại những lần cùng nàng dạo phố xá, kinh thành về đêm tấp nập người qua kẻ lại, ồn ào náo nhiệt. hắn hiểu, nhưng cũng giả vờ không hiểu mà để mặc nàng càn quấy, nắm tay hắn cùng sánh bước tựa đôi thu phê.

rất nhiều, rất nhiều lần hắn biết, hắn hiểu, nhưng hắn chìm đắm. lạc trong dòng hồi ức thật lâu, tất cả ký ức khi bên nàng bỗng như đèn kéo quân ùa về. hoá ra thứ tình ăn sâu bén rễ trong tim hắn lại dễ nhận ra như thế.

thật ra, hắn đã yêu nàng từ lâu rồi.

trời đông giá rét dần qua đi, xuân sang báo hiệu năm mới hân hoan. tháng chạp thời tiết chuyển đẹp, cũng là ngày phạn ngọc lên kiệu hoa.

mộ thế tử hiếm khi không có chuyện gì lại ghé vào vương phut thưởng trà.

cố trường yến không có việc gì làm, hắn lẳng lặng ngồi bên bàn đá ở sân viện, ngắm nhìn chồi non đầu tiên hé rộ trong tiết xuân.

ly trà mới pha còn ấm nóng, tản ra khói nghi ngút, mang theo mùi hương thanh mát.

"vương gia thật không đi xem hôn lễ ở tướng phủ một chút sao?"

thật ra mộ thế tử không biết mối quan hệ nhiều năm trước của cố trường yến và phạn ngọc. hắn chỉ đơn giản nghĩ, qua lại với vị tướng quốc kia hẳn là sẽ thuận lợi cho kế hoạch của nhiếp chính vương hơn nhiều.

"ngươi cũng thật rảnh, còn ở đây mà không đi xem náo nhiệt?"

"đi chứ, nghe nói tân nương vô cùng mĩ lệ, tất nhiên phải đi, chỉ là tiện đường ghé qua vương phủ thưởng tý trà."

nhiếp chính vương vân đạm phong khinh, mộ thế tử chỉ đành tự mở lời.

"vương gia thật không nể mặt bên kia sao?"

cố trường yến không nói, hắn thổi thổi ly trà rồi nhấp một ngụm.

một lúc sau, mộ thế tử rời vương phủ, đi đến dự hôn lễ của phạn nhị tiểu thư tướng quốc.

phạn ngọc chùn khăn voan đỏ bước lên kiệu hoa. nàng có hơi thất thần, cho đến khi bị khăn voan đỏ che hết tầm mắt, nàng vẫn nhìn xung quanh, vô thức tìm một bóng người.

kiệu tám người khiêng khởi hành, trái tim nhấp nhổn của nàng cũng dần bình lặng.

mãi cho đến khi hạ kiệu, phạn ngọc được người dìu bước ra khỏi kiệu, đi đến nhà chồng, bước vào cửa nhà, đứng ở đại sảnh đối diện tân lang, trái tim của nàng đã thật sự nguội lạnh.

thành thân là ý cha mẹ, lời bà mối; nàng không muốn, cố ý phung phí tuổi xuân chờ một người, nhưng hắn mãi không quay đầu nhìn về phía nàng, đến cùng, phạn ngọc từ bỏ.

lễ thành, nàng đã kết bái phu thê với người khác, không phải ý trung nhân mà nàng từng yêu đến say đắm.

"mộ thế tử đến, thật là phúc cho nhi tử nhà ta quá."

"quá lời rồi, nay ta tới chung vui, nhiếp chính vương điện hạ không đi được nên nhờ ta mang chút quà đến,..."

phần còn lại, phạn ngọc không nghe rõ, nàng được dìu vào tân phòng.

tiết trời đã không còn rét buốt, nhưng trong gió vẫn mang đến hơi lạnh khiến người run rẩy, thổi đến tim nàng lạnh băng.

tân phòng trang hoàng sắc đỏ thắm, vốn là ngày vui, nhưng sao lòng nàng lại trống rỗng đến thế?

người mà nàng yêu, hình như cho đến cuối cũng không yêu nàng. nàng gả rồi, là thật sự không còn cơ hội nữa, hắn còn mang qua mừng.

nếu biết lần gặp hai năm trước là lần cuối, phạn ngọc đã không ngần ngại ngủ với cố trường yến một đêm.

hạ vũ nhìn vương gia nhà hắn uống đến bầu rượu thứ năm, không nhịn nổi mà khuyên vài câu. nhưng cố trường yến không nghe lọt tai, rượu vẫn uống như nước.

"nàng gả rồi, chắc hẳn nàng sống rất tốt..."

hắn không chấp nhận, nhưng không có lý do để níu nàng, hắn đã luôn đẩy nàng tránh xa.

thôi, vẫn là chuyện đã rồi, nốt hôm nay thôi, để hắn sa đoạ một đêm rồi quên đi quá khứ, ngày mai cố trường yến vẫn sẽ là nhiếp chính vương lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn không có yếu điểm.

dẫu sao hắn cũng đã lừa trái tim mình từng ấy năm, vậy thì lừa tiếp, lừa dối cả lý trí cũng chẳng sao.

rằng chính hắn, cố trường yến không yêu phạn ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co