10.
Kim TaeHyung ểu oải mở cửa bước vào nhà, bỗng một cái bóng nào đó lướt qua ở đằng sau anh. TaeHyung quay lại ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thì nguyên một con khủng lòng từ sau cái cây bay ra, miệng la quan quát.
"Grào grào, ngươi sợ ta chưa"
Kim TaeHyung suýt chút nữa là cười lớn, nhanh chóng lấy tay bụm miệng che dấu cơn cười.
"Chà chà, khủng long nhà ai xổng chuồn vậy ta"
"Còn của ai nữa mà không bắt về"
Chú khủng long nhỏ nhắn mang tên Jung Eunji chống hông, bĩu môi.
"Vậy phải bắt đem về nhà nuôi thôi"
TaeHyung bế cô lên ngang hông, xách vào nhà như sách bao gạo.
Vừa về nhà còn được cô khủng long nhỏ chào đón dù có bệnh hay mệt mỏi gì cũng phải tan biết thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
End
Đoản tới đây là hết rồi! Cảm mơn mọi người đã quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co