Truyen3h.Co

| Đoản Văn | Winter - KaiHun

WINTER

__susancung

author: lostinluv@baidu
pairing: kaihun
genres: sweet, happy ending
length: one shot
.
please do not take this fanfiction to anywhere.
thanks.
.
bản edit chưa được sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.
.


picture credits to its owner
.

Đông năm nay đặc biệt lạnh. Vì thế mặt hồ Venice cũng dường như bị bao phủ bởi một lớp băng thật dày, sắc trời thì luôn mang một màu mờ mịt, u tối, giống như mảnh vải nặng trĩu nước với nước. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nhưng chúng lại không hề mang theo vẻ u buồn kia, cứ trắng nõn tinh khiết mà bay qua bao người đi đường đang trò chuyện.

Trên đường, ai nấy đều cố túm chặt áo ba-đờ-xuy vào sát người, có thể thấy chóp mũi họ đã ửng hồng hết lên. Họ đang rảo nhanh bước chân để trở về ngôi nhà ấm cúng, hoặc nếu ai chưa muốn tạm biệt bạn bè thì lại đứng quây quần bên nhau ở nơi đầu phố, ham mê cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau.

Bản thân Oh Sehun là một du học sinh nhưng cậu lại quá khác biệt so với người đi đường đang vội vã qua lại kia. Cậu khom khom cơ thể nhỏ bé, gầy yếu của mình lại, cúi thấp đầu xuống, cẩn thận đặt cằm vào cái cổ áo khoác Thượng Hải màu xanh bộ đội có hai hàng khuy song song nhau, cho nên để lộ ra khuôn mặt đang lạnh run, non nửa mặt phơi ra ngoài – tái nhợt.

Cậu không phải loại con nhà giàu suốt ngày chỉ sống trong sung sướng. Mỗi tháng thì bố mẹ lại gửi một số tiền sinh hoạt cố định, họ cũng chỉ thuộc dạng gia đình có kinh tế mức trung bình. Tiền còn thừa ít đến mức không đáng kể, cho nên đối với một người chẳng giàu có gì lại tới từ nơi đất khách quê người như cậu mà nói, cuộc sống ở một nơi đòi hỏi phải chi tiêu nhiều đã tính là vất vả rồi, đằng này còn thêm cả việc mua sắm quần áo nữa, bởi vậy cậu đã khổ rồi lại càng khổ hơn. Mùa đông ở nơi đây không giống ở đất nước cậu – Hàn Quốc – thêm nữa là lúc nào cũng tuyết rơi dày đặc, trắng xóa, cho dù có mặc áo khoác to cũng chẳng đủ ấm. Nhưng cậu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố bước đi trong làn gió lạnh buốt bằng đôi chân cứng rắn. Sehun nheo mắt lại, gió thổi vù vù lạnh thấu xương, thỉnh thoảng cậu lại phải xụt xịt cái mũi.

Thời tiết hôm nay chính là như vậy. Trong lòng cậu nỗi nhớ nhà càng tăng thêm bao nhiêu thì lại càng rầu rĩ bấy nhiêu.

Nếu như khi ở nhà của mình, lúc thời tiết còn chẳng lạnh như nơi đây, mẹ đã sớm nấu sẵn món ăn sở trường của cậu là một nồi bánh mật cộng thêm dưa chua hơi cay và nước dùng nóng hổi kèm theo rồi. Lúc nào tan học thì về nhà ăn một bát, chỉ cần nếm cái vị chua chua cay cay là đã có thể sưởi ấm cả thân thể đang lạnh như băng của mình, ngay cả trái tim cũng ấm áp lên nhiều. Mà cậu bây giờ, chưa nhắc đến bánh mật nóng thì thôi, chứ cậu nhỡ rõ trong nhà còn đang trống trơn đồ ăn.

Để nói về cậu thì cùng lắm chỉ là một nhóc con đơn thuần mới mười tám tuổi thôi, nên đương nhiên trong lòng bỗng dưng trào dâng một nỗi buồn ghê gớm là phải, hốc mắt cậu cũng tự nhiên trở nên nóng. Lại xụt xịt mũi vài cái, hình dáng mọi vật xung quanh càng lúc càng mờ đi trong tầm mắt cậu, nước mắt dường như thuận theo lực hút Trái Đất mà nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng cậu vẫn ngoan cố ngẩng mặt lên, phơi bày cả khuôn mặt giữa tiết trời lạnh giá.

Lúc Sehun vừa mới ngẩng đầu, thì bỗng dưng mọi việc đi lệch khỏi dự đoán của cậu. Bởi vì chào đón khuôn mặt cậu là một vật thể không biết đã đứng im lặng ở đây từ lúc nào, lại còn đụng vào người cậu một cái rõ mạnh nữa.

"Oachh!" Mẹ ôi mũi mình chảy máu mất! Lúc này cậu đã chọn cách không nuốt nước mắt ngược vào trong rồi, mà lại còn vì một nguyên nhân khác khiến nó càng tuôn trào mạnh mẽ. Cậu tức tối giơ tay ra để bảo vệ cái mũi đang đau kinh khủng của mình, đúng là kiểu "mất bò mới lo làm chuồng". Đồng thời mắt phóng ra tia nhìn hung dữ để dò xét và quan sát phía trước xem cái người xa lạ vừa đụng trúng cậu là tên nào, cậu cũng chẳng thèm quan tâm xem mọi chuyện có phải do mình vừa đi vừa cúi đầu xuống nên không thấy đường hay không.

Nếu nói vật thể hiện lên trước mắt cậu là người xa lạ, không bằng nói là "bức tượng xa lạ" thì đúng hơn nhiều. Trên mặt bôi một đống phẩm màu xanh lục, lại còn dính mấy sợi bông kiểu hình hoa tuyết nữa. Tuy nhiên gương mặt đậm chất Châu Á này cho dù có đang nghiêm túc thì vẫn khiến cậu cảm thấy cực gần gũi, hơn nữa thân hình cao lớn của người ấy dường như đã thổi bay cả lũy thành kiên cố trong lòng cậu, mà anh ta lại vẫn cứ đứng thẳng không hề sợ sệt bất cứ điều gì.

Oh Sehun đã biết được nguyên nhân vì sao rồi, là bởi vì cậu thấy rất có hứng thú với nghệ nhân đường phố này, nên nỗi buồn vừa nãy còn quặn thắt ở ngực giờ chẳng biết đã bay đâu mất. Đó quả là một người chuyên nghiệp – không, phải nói là anh ta cực kỳ xứng với chức danh "bức tượng" – bởi vì mặc dù vừa bị cậu đụng phải, nhưng cả cơ thể vẫn đứng vững vàng tại một chỗ, cứ như kiểu bàn chân với mặt đất đã dính với nhau thành một khối vậy.

Tựa như món đồ chơi bỗng dưng sống dậy sau một hồi chuông đồng hồ lúc nửa đêm, người nọ đột nhiên chớp mắt, thu ánh mắt nhìn xa xăm nhưng trống rỗng lại, quay người thẳng về phía Sehun rồi liếc cậu một cái. Chẳng đợi người đứng sau phản ứng kịp, anh ta đã nhanh chóng bước qua người Sehun.

". . . . . . Đợi một chút!" Đến lúc Sehun vất vả hoàn hồn trở lại, thậm chí còn buột miệng nói ra một câu tiếng Hàn, thì bóng dáng xanh lục của người kia đã sớm biến mất trong làn sương mù phía trước.

Tuyết vẫn rơi xuống như lúc ban đầu.

Và đó là lần đầu tiên Oh Sehun gặp Kim Jongin.

Bầu trời mùa đông luôn tối đen hơn bình thường, là bởi vì nó đã vội vã nuốt hết ánh sáng mặt trời, càng mấy tháng cuối đông thì càng rõ rệt hơn.

Từ sau lần gặp gỡ "bức tượng" kia, mỗi khi tan học Oh Sehun đều lẩm nhẩm "Có thời gian ra ngoài thì phải ra ngoài ngay lập tức", không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu bao giờ cũng đứng ở nơi đầu con phố ấy.

Gió vẫn thổi như cũ khiến da dẻ ai cũng cảm giác đau nhói như bị kim châm, nhưng cậu ngày nào cũng đứng chôn chân ở nơi đó, kiểu như xí chỗ chỉ để ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng xanh lục của ai kia. Cậu không rõ khi nào người ấy sẽ xuất hiện, cũng không biết sẽ xuất hiện trong bao lâu, nên đành phải chiến đấu cả với cái thời tiết quái quỷ này luôn. Sau đó thì xa xỉ mua cho mình một cốc cà phê nóng, một mặt thì gắng sức hòa mình vào với số ít người qua đường, một mặt thì lại lặng lẽ tính toán tần suất người ấy xuất hiện.

Người ấy luôn xuất hiện trong khoảng từ năm giờ đến năm giờ rưỡi, rồi hóa trang thành một bức tượng có thể thấy được ở khắp nơi, cứ đứng im không hề nhúc nhích giữa tuyết trời lạnh giá, và bộ dáng thì vô cùng uy vũ nghiêm nghị.

Hơn nữa qua mấy lần quan sát của cậu, người ấy không phải dạng nghệ nhân đường phố giống như trong suy nghĩ của mình, người ấy cũng chẳng hề đặt túi đựng bên cạnh chân để đòi hỏi sự bố thí, người ấy chỉ đơn giản là đứng mà thôi. Trong lòng Sehun bỗng dưng dấy lên một cảm giác ngưỡng mộ, tôn sùng.

"Này, anh là người Hàn Quốc sao?" Cậu lấy hết can đảm thử đi về phía trước trò chuyện với người ấy, thế nhưng mà, cái người đang trong trạng thái "tượng" ấy còn không hề liếc mắt nhìn cậu một cái, chứ đừng nói tới việc trả lời cậu.

Cậu vẫn không hề biết mệt là gì, lại còn nảy sinh thêm hứng thú.

"Anh không trả lời tôi thì tôi sẽ coi như anh đồng tình đó nha." Oh Sehun nói.

". . . . . ." Thế là trong mắt của những người qua đường, trên đường này luôn có hai người Châu Á cùng xuất hiện vào một lúc và đứng bên cạnh nhau. Một người thì bôi trát màu xanh lục khắp thân thể, hai mắt nhìn chăm chú về nơi xa xa giống như bức tượng, còn người có làn da trắng như tuyết, đang mặc chiếc áo ba-đờ-xuy xanh lam thì cứ cố nói chuyện với người trước mặt.

"Nếu tôi chỉ cho mỗi anh biết tên tôi thì có vẻ không công bằng lắm, nên tôi sẽ không nói cho anh tên thật đâu, nhưng mà anh có thể gọi tôi là Aiolos nha." Oh Sehun đã nói với người ấy như vậy.

Thấy khuôn mặt lạnh băng của người nọ, cậu lại cười cười bổ sung thêm một câu: "Nếu như anh có thể nói đấy nhé. . ." Người nọ luôn luôn đúng giờ, cho dù không cần xem đồng hồ, thì cứ năm giờ rưỡi vừa đến, anh sẽ nhấc chân bước đi khỏi con đường. Trong chớp mắt, Sehun cảm thấy điều này cực thú vị, tựa như một binh lính đồ chơi bỗng dưng thức tỉnh vậy.

Mà thông thường thì Sehun sẽ đuổi theo sau, rồi liên tục hỏi từng chút một về mấy vấn đề chưa được trả lời ban nãy, sau đó đến lúc hai người cùng đi tới ngã rẽ của con phố này, cậu sẽ lại nói "bye bye" với người ấy, cho dù vẫn như trước không hề có lời đáp lại.

Cậu đưa mắt nhìn theo bóng dáng khiến ai cũng phải liếc nhìn của người ấy, rồi lại càng cười tươi hơn. Vô tình thay, Sehun đã coi người ấy như một người bạn của mình — nếu một ngày không được nhìn thấy thì nỗi nhớ sẽ tích tụ đầy ở bụng mất.

Ý nghĩ ấy bỗng dưng khiến Oh Sehun ngượng ngùng cười một mình: chẳng biết khi nào thì người ấy và mình sẽ cùng tạo nên một cuộc trò chuyện được đây?

Nhưng mà, cậu vừa hy vọng giống như vậy lại vừa không muốn bản thân đòi hỏi quá cao như thế.

Một bên chủ động cũng tốt rồi, bởi lẽ chỉ cần có thể nhìn thấy anh vài lần, sau đó thì xả hết bực tức trong lòng với anh bằng việc nói xấu giáo viên vì lại giao một đống bài tập, thì cậu lại tràn đầy động lực để đối mặt với cuộc sống này.

Người ấy có lẽ là một người thực sự tử tế, cho dù có cảm thấy bị làm phiền hoặc không thì cũng chưa bao giờ lảng tránh Sehun, hoặc là anh không biểu hiện ra ngoài.

Sehun cảm thấy cuộc sống như vậy thật tươi đẹp, thậm chí còn tràn đầy hạnh phúc nữa.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, cậu tự nguyện che ô cho người ấy.

Thời gian cứ tiến bước mạnh mẽ về phía trước, thoáng chốc đã đến lễ Giáng Sinh, từ đầu đến cuối phố đều nhuộm đầy không khí ngày nghỉ lễ. Tủ kính cửa hàng được trang bày một cây thông Noel đẹp đẽ và rực rỡ đến chói mắt, chủ tiệm thì đang treo từng chiếc chuông lên cánh cửa thủy tinh, những món đồ chơi trẻ em đều được thay đổi một loạt, phù hợp với không khí ấm áp đang bao trùm.

Một người Châu Á như cậu đương nhiên thấy rất bất ngờ trước ngày lễ đoàn viên đầy ý nghĩa của phương Tây, nhưng Sehun biết rằng mình không hề cô đơn, bởi cậu đã có người ấy.

Người ấy quả là có sức ảnh hưởng tới mình, đến ngay cả mẹ ở đầu dây bên kia cũng có thể nhận ra điều đó.

"Sehun à." Giọng nói của mẹ đột nhiên trầm hẳn xuống khiến thần kinh của Sehun căng như chão.

"Dạ?"

"Mẹ cảm thấy, dạo gần đây con rất khác."

"Ý mẹ là về mặt nào ạ?"

"Ha ha, không phải căng thẳng như thế, chỉ là lúc nào cũng thấy con vui vẻ, lại còn ít nói về chuyện muốn về nhà hơn hẳn. . ."

Lúc ấy Sehun chỉ cười rồi trả lời "Con chỉ muốn học cách sống tự lập thôi mà". Chẳng biết ai lúc trước cứ tới khoảng thời gian nào đó là lại ru rú trong phòng trọ, nằm trên giường rồi chùm chăn khóc.

A, nếu trong ngày lễ Noel này cậu nhận được một món quà, cậu chắc chắn sẽ dùng nó để đổi lấy tên của người ấy.

Vừa nảy ra ý nghĩ đó trong đầu, cậu ngay lập tức tự mình quyết định sẽ cùng người ấy chơi trò phổ biến của mấy nữ sinh trung học, đó chính là trò trao đổi quà.

"Này này, tôi muốn chúng ta cùng chơi trò trao đổi quà trong ngày lễ Giáng Sinh được không?"

". . ."

"Tôi mặc kệ anh, tôi đã quyết định thế rồi, hôm Giáng Sinh anh nhớ phải mang theo đấy. . . Đại mặt than!"

Cậu dồn hết can đảm, đột nhiên bước tới kề sát mặt người kia. Thật không thể ngờ được rằng người ấy dù luôn biểu hiện trạng thái nghiêm túc nhưng lại sơ ý để lộ ra một tia xao động cực nhỏ. Cho dù nó có nhỏ thật, thì ý cười mỏng manh ngắn ngủi ấy vẫn lọt vào mắt Oh Sehun.

Trong lòng Sehun chợt dâng lên một cảm giác ấm áp mà có thể hòa tan cả băng tuyết đọng ven đường. Hóa ra mấy ngày hôm nay mình không những không bị ghét, mà lại còn nhận được hồi âm bất ngờ nữa.

Cậu vui sướng cong cong đôi mắt lại, tựa như mảnh trăng khuyết trên bầu trời đêm, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Khi được đi bên cạnh anh, tàn dư nỗi buồn trong cậu ngày càng ít dần đi, ngược lại, bởi vì có anh mà lòng cậu bỗng dưng vui vẻ nhảy múa.

Những tâm tình này cậu sẽ cất giấu kỹ, thật hy vọng, ngày nào đó anh sẽ nắm lấy được.

Lịch cứ ngày càng bị xé dần đi, không thể trở về quãng thời gian tươi đẹp của quá khứ được nữa, tất cả như bừng tỉnh trước lễ Giáng Sinh sắp tới.

Ở trường học còn có mấy thầy giáo hóa trang thành ông già Noel, tất cả mọi người đều đắm chìm trong ngày nghỉ lễ, khiến ngày trôi qua thật thoải mái.

Mà Oh Sehun khi đang trên đường về nhà lại chẳng hề yên lòng.

Khó mà có thể bỏ qua được bởi vì ngày ấy cậu đã quyết định chơi trò đổi quà Giáng Sinh, cũng đã năm ngày trôi qua mà anh và cậu chưa hề gặp lại nhau.

Cũng chẳng rõ nguyên do vì sao, bởi sự thật là trừ khoảng thời nửa tiếng mỗi ngày cậu bên cạnh người kia đi, thì cuộc sống của hai người chẳng khác gì hai đường thẳng song song không một điểm giao nhau. Cậu cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, ngày đầu tiên người ấy không xuất hiện thì cậu có thể tự tìm được lý do cho chính mình, nhưng giờ đã đến tận ngày thứ năm, ngay cả khi đi trên con phố kia cậu cũng cảm nhận được nỗi hoảng sợ.

Cậu luôn ngẩng đầu tự nói với mình rằng hôm nay anh sẽ xuất hiện, sau đó lại động viên mình để đẩy lùi nỗi mất mát đang ngày càng lớn thêm kia.

Có phải từ nay về sau người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa không?

Sẽ không thể nào đúng không, bởi giữa hai ta đã có ước hẹn.

Nhưng cái ước hẹn ấy sao được coi là tồn tại chứ? Bởi người ấy từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu dạng như "Được" .

Ngay sau đó nỗi thấp thỏm không yên dường như đã lấp kín cổ họng cậu, khiến cậu không thể thốt ra một tiếng nào.

Giờ đã gần năm giờ tới nơi, Sehun chậm rãi đứng dậy khỏi giường, mở ngăn kéo lấy ra món quà cậu đã cất công chuẩn bị suốt đêm qua.

Cậu đã đem vứt mấy chiếc trước đó rồi, thậm chí còn phải đi nhờ bạn nữ cùng lớp chỉ cách cho, cuối cùng mới đan xong chiếc khăn quàng cổ to màu đen chứa bao nhiêu tình cảm dạt dào này.

Trong ấn tượng của cậu, khuôn mặt người ấy luôn bôi phẩm màu, nhưng đôi mắt tựa như nước nơi giếng sâu lẫn đôi môi nhỏ dày của anh lại tỉ mỉ khắc sâu tận đáy lòng Sehun.

Cuối cùng cậu vẫn cảm thấy rằng, người ấy rất hợp với màu đen, đen huyền bí khiến bao kẻ phải say mê. Nắm chặt chiếc khăn quàng cổ đã thấm mồ hôi trong lòng bàn tay, Sehun hướng mắt về phía thế giới mang sắc trắng vô cùng khác thường bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu mờ ảo.

Anh không cần phải trốn tránh nữa, hãy mau xuất hiện đi.

Cậu gần như đã đan mười ngón tay vào nhau, cầu nguyện một cách chân thành.

Mỗi một bước đi về phía trước càng khiến những suy nghĩ trong cậu bị lôi kéo, giằng co, cậu lo lắng nắm chặt bàn tay ở trong túi áo. Mỗi lúc càng đến gần nơi ấy, càng đến gần khoảng thời gian ấy, cậu lại chẳng thể kiểm soát được tốc độ nhịp thở đang tăng dần lên.

Lúc đi qua cửa sổ thủy tinh bên cạnh, cậu bỗng nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn một lát. Trong căn phòng lờ mờ có chiếc đèn trang trí đang cố sức gom từng chút một ánh sáng lại để thắp lên, cậu thấy bản thân mình đang đè thấp khóe miệng xuống.

Em sẽ tin vào một điều rằng anh sẽ đến.

Cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, vỗ nhẹ vào mặt mình như để tự động viên, sau đó theo phản xạ liền thấy khuôn mặt tươi cười của mình trên cửa kính.

Em đang tin tưởng.

Vứt bỏ những bước chân nặng nhọc đi, tuyết tan chảy trên người cậu bỗng chốc giống như ánh mặt trời tươi đẹp. Hiện giờ Sehun đang hòa nhập vào không khí vui vẻ của lễ hội, cậu thấy được những nụ cười cuốn hút của mấy đứa con nít ven đường, người qua đường cũng cười một cách rất vui vẻ bên cạnh cậu.

Cậu giương mắt nhìn lại nơi cố định mà người ấy thường xuất hiện — trong lòng lại càng nặng trĩu hơn nữa.

Dòng người qua lại vội vã, nhịp thở yếu dần đi như muốn chấm dứt hẳn, chỉ để lại nụ cười cứng nhắc bên khóe miệng, nỗi trống trải trong cậu giờ đây như một tia phóng xạ đang từ từ xâm nhập, xâm nhập thần kinh cậu.

Khung cảnh đường phố đã mờ nhạt giờ lại càng thêm mờ nhạt, Oh Sehun không nhịn được nữa phải cúi đầu xuống dụi mắt.

Người ấy vẫn không hề đến.

Trong lòng cậu, cái không cam chịu đột ngột bùng lên, lại phối hợp với nỗi nhớ đang cồn cào, tất cả đã cùng khiến trái tim cậu bùng nổ.

Nỗi chua chát theo nước mắt chảy xuôi xuống trong không gian rét lạnh khắc nghiệt, Sehun khó khăn bước từng bước một về cái nơi mà năm ngày trước cậu còn được nhìn thấy anh cười, rồi ngồi phệt xuống dưới đất.

Chẳng ai chú ý đến bóng dáng đang co lại, bởi tất cả mọi người còn đang vui sướng hưởng thụ, tất cả mọi người đều đang hồi tưởng lại kỷ niệm.

Cậu gắng sức thu mình vào trong bóng tối, tốt nhất là chỉ nên giống chiếc khăn quàng cổ nằm trong túi, luôn luôn mang một sắc đen thuần khiết.

Nếu ngay từ đầu không đụng phải người ấy, không nảy sinh hiếu kỳ trước anh, không cần lúc nào cũng giống thằng ngốc bám lấy người ta, có phải bây giờ mình đang cùng đám bạn thưởng thức bữa tối Giáng Sinh?

Thế nhưng giờ phút này chẳng thể trách móc một ai cả, ai bảo ngay từ đầu cậu đã đồng ý cho người khác bước vào thế giới riêng của mình.

Oh Sehun trong phút chốc lại đứng dậy, không để ý tới việc mắt mình bỗng dưng hoa lên, cậu lau vội đi nước mắt trên khuôn mặt đã biến sắc.

. . . Cậu phải đi.

Sau này nghĩ lại thì đó cũng chỉ là một câu chuyện cũ mà thôi, chẳng có gì phải đáng ngại cả.

Người nọ. . . Cuối cùng cũng chỉ là một người xa lạ, dù sao đến cái tên cậu cũng chẳng biết.

Vừa nghĩ Sehun vừa cắn cắn môi dưới, cầm lấy túi định xoay người bước đi.

Một bước. Nếu giờ anh xuất hiện, em sẽ cân nhắc việc tha thứ cho anh.

Hai bước. Cho dù anh không mang quà đến cũng không sao, em sẽ không mắng anh đâu.

Ba bước. Anh đúng là đồ vô trách nhiệm mà, báo một tiếng sau đó hẵng đi cũng không được sao.

Bốn bước. Chỉ cần được nghe một tiếng gọi từ anh, em sẽ quay lại ngay anh biết không! Chẳng lẽ anh lại không —

"Aiolos!"

Tiếng nói xa lạ có chút trầm thấp vang lên phá tan màng nhĩ của cậu, đâu đó trong suy nghĩ của cậu có sự phản xạ hồi âm.

Đây chính là cái tên mà cậu đã nói cho người ấy!

Oh Sehun quay đầu lại cực nhanh, trợn lớn mắt lên vẻ khó tin, liền nhìn thấy "đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc" ở trước mặt đang thở hổn hển, làn khói trắng từ miệng thở ra thì bay lởn vởn gần gò má.

Người nọ không hề hóa trang một chút nào, mà xõa tung mái tóc đen đậm giống như người thường, anh mặc một chiếc áo khoác đỏ son, một tay đỡ sau lưng, biểu cảm khuôn mặt thì cứ vặn vẹo, xem ra hít thở rất khó khăn đây.

Lúc anh nhìn thấy Sehun quay đầu lại, chân đã mỏi lắm rồi và đang trong trạng thái thả lỏng. Chờ tới khi Sehun phục hồi tinh thần lại, chính mình đã đứng đằng trước cậu tự lúc nào.

"Tôi không sao. . . Chỉ là. . . Cuối cùng. . . Đuổi kịp rồi . . . . . ." lúc nghe người ấy nói, Oh Sehun mới nhận ra rằng bản thân đã giơ tay ra giúp đỡ anh.

Nhận thức của cậu như chết hẳn đi, chỉ có thể cuống quít rụt cánh tay lại, mắt không biết nhìn đi đâu.

Thật không ngờ được người ấy xuất hiện cứ như một màn kịch sân khấu được thay đổi, thật không ngờ tới người ấy thật sự xuất hiện! Nhưng lại mang cái dáng vẻ như thế này đây!

Sau một hồi lặng yên chỉ để thở, người ấy mở miệng lần thứ hai: "Không phải chờ quá lâu chứ?"

Oh Sehun đã không nhìn người ta vài giây rồi, nên lúc xoay người lại liền thẹn đỏ mặt, ". . . Không hề." Cậu không biết làm thế nào để cùng người ấy bốn mắt nhìn nhau được, cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người ấy.

"Vậy là tốt rồi. . . Haiz. . . Tôi mệt chết mất." Người ấy vỗ vỗ ngực.

Oh Sehun cúi đầu xuống nhỏ giọng thì thầm, "Em suýt nữa thì tưởng rằng anh không nói được."

"A? Vì sao?" Anh dường như cảm thấy buồn cười, bởi anh cũng đang nở nụ cười để lộ hàm răng trắng.

"Anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi của em." Oh Sehun vẫn nói chuyện theo kiểu lẩm nhẩm như vậy.

"Đó là bởi vì anh vẫn chưa tẩy trang, chỉ cần chưa tẩy trang thì vẫn là một bức tượng." Có thể nhận thấy được rằng đây chính là một thái độ nghiêm túc đối với công việc.

Kim Jongin vẫn chưa hề kể, nhà anh cách ngã rẽ đó một đoạn không xa. Anh luôn ở ngã rẽ vội tạm biệt Sehun rồi chạy thật nhanh về nhà, sau đó tẩy trang cũng cực nhanh, đó là vì anh hy vọng mình có thể mang một diện mạo bình thường chỉ để đến nhìn Sehun một lát, nhưng cho tới giờ anh vẫn chưa thực hiện được.

Anh cũng không định im lặng nữa, "Xin lỗi vì mấy ngày trước không đến, tại anh bị cảm cúm rất nặng, vất vả lắm cuối cùng mới hồi phục được. Chiều nay vừa làm thủ tục xuất viện xong, anh đã chạy thật nhanh tới đây." Khi anh nói chuyện, ánh mắt anh chưa hề rời khỏi Sehun một giây nào.

Cảm cúm đến mức phải nằm viện ư? Hóa ra là như vậy a, nhưng mà dù thế vẫn một mực đến nơi hẹn sao. . .

"Anh quên mang quà đã chuẩn bị mất rồi, em sẽ không để bụng chứ?" Anh vừa nói xong liền gãi gãi đầu, mấy bông tuyết theo đó mà nhẹ nhàng tan chảy.

Oh Sehun nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng hơi cong, sau đó cậu lắc đầu liên tục, "Em với anh có thể làm hòa phải không?"

"Ừ?" Anh nhếch lông mày lên.

"Vậy tên của anh. . ." Oh Sehun lại xấu hổ cúi đầu, vặn vẹo cơ thể, thật khó khăn lắm mới có thể đối diện được với người ấy. Hai người cùng nhìn nhau nở nụ cười.

Ngày đông năm ấy được gặp lại em. Anh muốn từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng yêu thương nhau suốt bốn mùa.

.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co