Truyen3h.Co

ĐOẢN VĂN - YULSIC

NGỤC TÙ

Xenosisme

- Phạm nhân số 5012, phòng giam số 17. Có người muốn gặp cô

Ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày, Kwon Yuri ngừng lại đôi chút, cuối cùng đứng dậy đi theo quản giáo tới phòng tiếp khách. Ở trong tù đã lâu, ngay cả sự tồn tại của bản thân dường như cũng quên mất, hôm nay lại có người đến thăm nàng, giống như bỗng nhiên những người kia nhớ đến có nàng trên thế gian này vậy. Nữ nhân đạm nhiên ngồi trước lớp kính dày đang chống cằm nhìn về nơi cửa ra vào, lười biếng mà yêu mị, nhác trông thấy nàng liền tươi cười:

- Lão Đại, chị khỏe không?

Yuri cúi đầu nhìn lại bản thân, mặc bộ đồ phạm nhân nhạt nhẽo, tóc dài ngang lưng buộc thấp, so với tư thái năm đó khác một trời một vực, không còn dáng vẻ ngoan độc ăn sâu vào thân thể. Kwon Yuri tiến đến, mỉm cười:

- Tiểu Tam, đã lâu không gặp.

Tiểu Tam, Seo Joo Hyun, kém hơn nàng 3 tuổi, năm xưa là cô nhi không nơi nương tựa, Yuri trong một đêm mưa gió bắt gặp Joo Hyun nằm co ro dưới mái hiên, liền thu nhận Joo Hyun. Khi đó, chỉ là thấy Joo Hyun thật giống nàng năm nào, cũng ướt nhẹp giữa trời rét buốt không nơi nương tựa.

- Tỷ, bang hội vẫn tốt lắm.

Hơi ngượng ngùng bắt đầu câu chuyện, Kwon Yuri nghe xong, cúi đầu cười nhạt, không trả lời. Thấy nàng không trả lời, Joo Hyun vẫn thản nhiên nói tiếp, dẫu sao cũng không phải mới quen biết một hai ngày, lại từng cùng nhau trải qua sinh tử, dĩ nhiên chút tiểu tiết cũng có thể mà bỏ qua:

-Lão Đại, chị không ở bang hội hại em mệt chết mất. Lão Tứ gây chuyện ở thành Đông bị người ta đánh cho gãy chân, lại còn lão Nhị thì sống không bằng chết... Aizzz....

-Tam, chị đã không còn là người của bang hội, không cần phải như vậy...

-Chị... - Joo Hyun có chút không nói lên lời, trong khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mất mát trong đôi mắt kia, mọi thứ cô muốn nói đều phải nuốt ngược trở vào trong bụng. Đại tỷ, vẫn nhớ tới người kia - Người kia, đã trở về rồi.

Yuri ngẩn ngơ nhìn lên, giống như từng lát cắt thời gian từng chút từng chút tái hiện lại trong đầu, nụ cười thoải mái năm nào, hạnh phúc năm xưa, còn có ngày nàng tưởng như chết đi khi người kia rời đi, giống như vết xăm đau đớn trên cơ thể tưởng chừng đã sớm lành lặn, nay bị vén lên một góc nhỏ đã chậm rãi chảy máu. Người kia, đã trở về rồi sao? Nhưng trở về làm gì? Để nhìn nàng đau khổ như thế nào ư?

Cả người bỗng nhiên giống như mất đi sức lực, Yuri đối Joo Hyun mỉm cười, vịn ghế đứng lên, muốn xoay người trở về. Joo Hyun hấp tấp đứng dậy, đối với bóng lưng Yuri nói lớn:

-Đại tỷ, chị không muốn gặp lại người kia sao?

-Nếu đã sớm kết thúc thì không cần phải luyến tiếc nữa. Gặp lại có ích gì đâu chứ?

~~~~

Kwon Yuri trở về phòng sau buổi sinh hoạt chung, giống như mọi lần cầm lấy quyển sách mà 3 năm nay nàng chưa từng bỏ xuống, khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ sát đất hướng ra phía sân sau của nhà tù, im lặng đọc sách. Bản thân từ lâu đã học làm quen với im lặng, làm quen lâu lắm, lâu đến mức Kwon Yuri cũng đã quên bản thân nàng từng sôi nổi như thế nào. Ba năm, nói là dài cũng không phải, thế nhưng với nàng ba năm này nặng nề dài đằng đẵng như thế nào, chỉ Kwon Yuri mới hiểu. Mỗi đêm nặng nề chìm sâu bản thân vào trong bóng tối, ngày mới lên lại sợ hãi co mình vào nơi ánh sáng không cách nào chiếu tới... Nàng, từng khát vọng ánh sáng sẽ chiếu tới một phần linh hồn nàng, từng nghĩ bản thân chìm trong bóng tối là một chuyện đau đớn cỡ nào. Lại không nghĩ tới đứng trong ánh sáng càng khiến nàng đau đớn thảm hại hơn.

Ba năm trước, Kwon Yuri bị tuyên án 7 năm tù giam, vì tội chống đối người thi hành công vụ, cố ý giết người. Bảy năm,.... lúc nàng nghe thấy từ đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía nhân chứng buộc tội nàng trước tòa, người con gái trong bộ cảnh phục gọn gàng, ánh mắt sáng ngời thứ người ta gọi là lý tưởng. Bảy năm, nàng mất đi thanh xuân, cũng giết chết thứ tình cảm khắc cốt minh tâm nàng trân trọng. Trước khi bị áp giải, nàng đã dùng chút dũng khí cuối cùng hỏi người kia, liệu đã từng đối với nàng thật tâm hay chưa. Đổi lại là ánh mắt tràn ngập niềm tin vào công lý, được rồi, nàng không hề nên vọng tưởng, vọng tưởng sẽ có một người bình thường yêu nàng, sẽ chấp nhận nàng thực ra chỉ là một nữ nhân, không liên quan tới xã hội đen, tới chém giết, trả thù...

~~~~

- Lão đại , sớm.

Lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, tất cả họ đều là gia đình của nàng. Kwon Yuri sau khi ra tù thì liền mở một cửa hàng hoa nho nhỏ, an phận làm việc, an phận sống. Joo Hyun thường hỏi nàng, người kia không tìm nàng ư. Kwon Yuri mơ màng, trong khoảng thời gian nàng còn ở trong tù, người kia có từng cùng nàng gặp mặt. Cũng không nói gì nhiều. Mà có gì để nói đâu cơ chứ. Một người nay đã là thanh tra cao cấp của cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc, một kẻ vẫn bị giam cầm nơi ngục tù nhơ nhuốc. Một người được hưởng hạnh phúc, trong khi kẻ kia ngay cả cuộc sống tầm thường cũng không dám trèo cao. Đã sớm không còn gì nữa rồi.

Con người thể sống bao lâu? Năm mươi năm, sáu mươi năm? Hay lâu hơn? Nàng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân nên tại nhân gian này bao lâu, từ nhỏ đã đối mặt với sinh ly tử biệt, sớm hay muộn cũng ngày nàng chết đi, thế nên nàng chỉ mong thể sống tốt mỗi ngày. Người kia, tia nắng ấm áp nhất trong đời nàng, cũng thứ ngục nàng vĩnh viễn không thoát khỏi. hận, yêu, nhưng phút chốc lại hóa thành ảo. Từng muốn quên người đó, nhưng nàng lại luyến tiếc thứ ấm áp hồ nàng chưa từng được cảm nhận. Yêu hay không? Nàng từng yêu vẫn yêu. Nhưng nàng đã không còn dũng khí của trước kia, không còn chắc chắn về việc mình đã đang sẽ làm.

Thế nhưng, lúc nhìn nòng súng kia hướng vào thái dương người kia, nàng vẫn không đành lòng nhìn thấy. Người ta nói, ngay giờ phút quan trọng nhất, trái tim sẽ thắng được trí. Không sai, để đến khi viên đạn đó găm sâu vào thể nàng, nàng vẫn không hối hận. Nàng từng nghĩ, hận người kia đến muốn giết chết cho hả giận. Nhưng nàng không làm được, thứ m áp hồ này, nàng chưa từng chân chính được cảm nhận, nhưng nàng tuyệt nhiên không hề muốn để mất đi. Đám đông thực ồn ào, nàng muốn ngủ nhưng lại sợ chỉ cần nàng nhắm mắt, sẽ vĩnh viễn không tìm được bóng dáng người kia. Mưa cũng thật lớn, xối tới mức quần áo nàng ướt nhẹp, nàng cảm thấy cùng khó chịu nhưng vẫn không dám rời đi, chỉ sợ người kia sẽ không tìm được nàng. Cho nên nàng nằm đây, nhìn bước chân hỗn loạn của người kia từng bước, từng bước nhỏ rời xa nàng, trong miệng nếm được thứ đó đắng nghét. Thứ người kia chọn, vẫn không hề bóng dáng nàng xuất hiện. Nàng mệt quá, thật muốn ngủ một giấc thật sâu, tỉnh lại tất cả chỉ còn thuộc về mộng ảo....

Jessica nhớ, Yuri từng nói nàng hận mình. Hận, cũng tốt a, ít nhất Yuri có thể hảo hảo sống mà không cần nàng, có thể bình an mà sống, để nàng có thể len lén từ phía xa bảo vệ. Vậy tại sao chứ? Đến cuối cùng, người bảo vệ nàng chính là Yuri, và người hại chết Yuri cũng là nàng? Lý tưởng cái gì, cái gì công lý, đổi được Kwon Yuri của nàng sao? Đổi được người cùng nàng vào sống ra chết năm đó sao? Phục chế được người đã từng cùng nàng luyến ái sao? Người này là người duy nhất nàng thật tâm muốn bảo hộ, chỉ muốn nàng ấy rời xa hắc đạo mà khiến nàng ấy vào tù. Tàn nhẫn đủ rồi, nàng muốn quay lại, tại sao lại không thể?

Tại sao...

Tại sao....

Tại sao....

Nước chảy róc rách cuốn theo tháng năm

Gió gợi lại năm ấy nhưng chỉ là ký ức còn sót lại

Đường xưa nhớ mong người cũ mà người chẳng hề ngoảnh lại.

Tỉnh giấc lúc nửa đêm, cửa che khuất bóng người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co