Thương-Yêu-Thích
Chào mọi người, tớ trở lại rồi đây❤️
Đoản văn "Thương-Yêu-Thích" này là quá trình tớ đơn phương một người, mối tình đơn phương này vẫn đang diễn ra, thế nên tớ cũng không biết nó sẽ kết thúc trong bao nhiêu chap nữa. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé❤️
------------------------------------------
Tôi gặp anh vào một ngày của tháng tư, khi mà tôi vẫn còn đang trong một mối quan hệ.
Chúng tôi quen nhau trên game, lí do duy nhất tôi đồng ý kết bạn là vì account của anh không hiện tên(-.-)
Sau khi chơi 1-2 ngày với anh thì chúng tôi dần nói nhiều với nhau hơn, và cũng từ đó mà thân. Lúc ấy, đối với tôi anh chỉ là bạn bè, chính xác là bạn bè thân thiết thôi, bởi tôi vẫn còn đang thích một người khác.
Anh là người Hà Nội. Mà mọi người biết đấy, trai Hà Nội có ai không cục súc đâu? Trong khi đó, tôi là một con bé mà đủ các tính, từ bánh bèo nhõng nhẽo đến cục súc, văng tục thì cứ phải là ối giời(@@), ấy thế mà hai đứa vẫn thân được với nhau.
Tôi kể anh nghe về người yêu lúc bấy giờ, còn anh kể tôi nghe về người cũ của anh. Lúc đó tôi nghĩ hai đứa rất hợp tính nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ngày tôi sẽ thích anh.
Nhưng rồi tình hình dịch bệnh dần ổn định, anh cũng biến mất, mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì bản thân tôi sắp bước vào kì thi Đại học.
Thế rồi vào một ngày của tháng sáu, tôi và người yêu chia tay. Chúng tôi chia tay vì hết tình cảm, vì anh ta lừa dối tôi, và vì ti tỉ lí do khác. Khi ấy, thực sự là tình cảm tôi dành cho người cũ đã cạn kiệt, chia tay mà không đau buồn, nói quên là quên luôn.
Có lẽ nhiều người nghĩ tôi bạc tình. Tôi cũng thừa nhận như vậy. Tôi ích kỷ, vô tâm lắm! Thế nên tôi không muốn ai yêu tôi, vì như thế người kia khổ lắm.
Vào thời điểm mà tôi gần như mất lòng tin về mọi thứ, anh lại xuất hiện một lần nữa. Lần này chúng tôi ít chơi game với nhau hơn, thứ thường xuyên xuất hiện giữa chúng tôi là những cuộc gọi. Mà lại nhắc về giọng nói, chắc ai cũng biết giọng trai Hà Nội trầm hơn hẳn các tỉnh thành khác, đã vậy anh ấy còn không mắc vấn đề phát âm nữa, như thế thì thử hỏi một con cuồng giọng như tôi sao lại không thích chứ? Nhưng tất nhiên, chỉ dừng ở mức thích, và chỉ là thích giọng nói thôi.
Hai tuần sau khi tôi chia tay, anh ấy tỏ tình tôi. Lúc ấy tất cả cảm xúc trong tôi là bất ngờ, bối rối, nghi ngờ, và hơi có chút không đáng. Tôi không từ chối anh, mà cũng không đồng ý. Có lẽ một phần bởi khi đó tôi không nỡ từ chối thẳng thừng, hoặc một phần tôi cũng thích anh chăng?
Và có lẽ, cũng từ lúc đó mà tôi hơi rung động với anh.
Thử hỏi không rung động sao được khi anh ở bên lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực nhất, không rung động sao được khi anh say bí tỉ vẫn nhắn tin cho mình.
Anh nói:"Anh nhớ bé. Anh định gọi cho em nhưng thôi".
...
Anh nói:"Mày thì ai thích được, chỉ nên để yêu thôi."
...
Tôi hỏi:"C*** cao thế đi có thấy vướng không?"
Anh nói:"Anh chỉ sợ em thấp quá anh không nhìn thấy em thôi"
...
Anh nói:"Anh nhớ Mắm quá."
...
Anh nói:"Anh bị ngã xe rồi." "Anh không sao hết, chỉ là tự nhiên bị thương bé nhiều nhiều."
...
Có lẽ từ giây phút ấy, tim tôi lỡ mất một nhịp rồi.
Đừng ai hỏi vì sao tôi vừa chia tay người cũ được hai tuần đã quên hẳn luôn, đã rung động trước một người con trai khác. Tại sao không được chứ? Khi mà tất cả đã kết thúc, tại sao tôi không được tiếp cận với một mối quan hệ khác?
-------------
Thế thì sao lại gọi là đơn phương nhỉ? Theo như lời kể thì đáng lẽ hai người cùng thích nhau mà!?? Không nhé, chưa kết thúc câu chuyện ở đây đâu!
-------------
Nhưng rồi như đã viết ở trên, tôi vẫn bỏ lửng câu trả lời cho câu hỏi:"Yêu anh không?". Chính tôi cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ là tôi cũng giống hầu hết mọi người, cảm thấy một người chia tay người yêu chưa được một tháng đã yêu người khác, dễ dãi quá không?
Và rồi thì anh kết lại bằng một câu:"Anh xỉn nên trêu mày mê trai thôi, đừng nghĩ nhiều."
....Thế nào nhỉ? May quá! Anh ấy không yêu mình thật, như thế cũng dễ làm bạn hơn. Thế nhưng tim tôi vẫn hơi có chút gì đó hụt hẫng. Hoá ra tất cả chỉ là trò đùa, vậy mà mình còn dám rung động cơ đấy!
Khoảng thời gian sau đó, tôi cứ nghĩ chút rung động nhỏ xíu kia đã biến mất rồi. Cho đến khi anh say, và điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn.
Anh lại nói:
"Chó"
"Anh nhớ bé quá"
"Anh lại say rồi"
"Mày là đồ ngu"
Tôi không biết liệu có phải anh lại trêu tôi nữa không. Nhưng...thôi xong rồi@@ Tôi biết cái rung động kia lại lớn thêm rồi!!!
------------
Tạm thời là đến đây thôi, lâu lắm rồi tớ không viết lách lại, cảm giác cứng tay quá. Có lẽ hơi lủng củng thì mọi người thông cảm cho tớ xíu nhé🙆🙆❤️
(*)Mắm là tên ingame của tớ, từ Chin mọi người gọi là Chinsu->Mắm.
(*)C*** là biệt danh tớ đặt cho anh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co