Đoản5: Tao yêu mày.
_____________
_<Khụ khụ...>
_ Khải, mày bị sao mà ho nhiều thế?- nó hỏi hắn.
_Sao đâu... cảm nhẹ thôi.
_Mặt mày tái nhợt rồi kìa! Còn bảo không sao nữa à?- nó áp 2 tay vào má của hắn rồi vỗ vỗ.
_Oái oái... mày làm cái quái gì vậy? Con đean...- hắn gạt phắc tay nó ra.
_Tao chỉ lo cho mày thôi mà... làm gì hung dữ vậy?
_...
----------
_Ê Khải..., tao muốn ăn kẹo bông gòn...
_Lớn rồi mà còn ăn mấy thứ đó! Răng mày sắp rụng hết rồi kìa. Không lo, mai mốt ế chỏng vó ra cho mà xem!!!- hắn chọc nó.
_Sẽ không có chuyện đó đâu... plè plè- nó lè lưỡi ra trêu lại hắn.
_Tại sao không chứ?
_Vì có mày. Nên tao sẽ không ế!- nó vô tư trả lời mà đâu biết rằng, tim hắn nhói.
_....
_Này, mày sao thế? Mau đi mua kẹo cho tao đêeeeee!!!!
_Gìa đầu rồi mà cứ như con nít ấy nhể!- hắn nói rồi vò vò cái đầu của nó, mặt nó mí xị nhìn hắn. Rồi đột nhiên, nó nhào tới chơi lại hắn...
_uisss. Con khùng này... tóc tao vừa vuốt keo đấy. Mày làm hỏng cả rồi...
_Khải... sao... sao... tóc mày... rụng nhiều thế?- mặt nó biến sắc nhìn mấy sợi tóc của hắn trong tay...
_Gì... gì... chứ? Chắc tao tới mùa thay tóc mày ạ!
_Cũng giống như chó thay lông á hả?- nó ngây ngô nhìn hắn
_Mày ngon, nói lại xem!- hắn cúi sát xuống mặt nó.
_Nói... nói cái gì chứ... tao muốn ăn kẹo....
_Ờ. Vậy tao đi mua- hắn nói rồi chạy vụt đi
_... Êyyy
_....
---------
_Tao muốn suốt đời này được ở bên cạnh mày- nó dụi dụi vào lồng ngực của hắn, làm hắn giật mình.
_Con này. Mày bị gì vậy, bỏ tao ra...- hắn nói rồi đẩy nó ra.
_Mày... mày.... dám đẩy tao á?- nó tức quá nên đạp hắn một phát, văng khỏi chiếc ghế đá.
_....- hắn bị ngã, nằm bất động trên bãi cỏ xanh.
_Ê... Khải....!- thấy hắn không có phản ứng gì, nó hốt hoảng nhào tới.
_Khải Khải... mày mày làm sao vậy?
_....
_Tao xin lỗi mà.
_...- hắn vẫn bất động
_Mày tỉnh dậy đi... Đừng làm tao sợ... - mặt nó lúc này tái mét.
_Huhu sao mày bỏ tao đi vậy chứ? Huhu- nó gục đầu vào ngực hắn khóc lóc.
_Tao chưa có chết! Mày khóc cái gì hả?- bỗng hắn mở miệng nói, làm nó giật bắn cả người.
_Thằng quỷ. Dám lừa tao. Sao không đi chết luôn điiiii! Hừ...- nó đạp hắn thêm 1 cái nữa.
_mày còn đạp nữa. Tao chết thật đấy!...
_Chưa được tao cho phép, mày dám chết à?- nó ra vẻ đắc ý.
_Đâu cần mày cho phép. Chỉ cần tao muốn là...- hắn đang nói thì bị nó chặn lại bằng một nụ hôn, đây là nụ hôn đầu của nó và cũng là nụ hôn đầu của hắn. Ban đầu hắn khá bất ngờ trước hành động của nó, nhưng sau đó hắn cũng hưởng ứng theo 😂. Hai đôi môi quấn lấy nhau không rời( lần đầu ta miêu tả cảnh hôn... @@ ta không biết tả làm sao hết@@, nên ngôn từ không đc trôi chảy@@)
_Mày là của tao. Chỉ cần mày muốn mà tao không muốn thì điều đó đéo xảy ra đâu!
_.....
________
Nó đang ngủ thì bỗng có tiếng điện thoại reo.
_Alo....Linh nghe...- nó trả lời bằng giọng ngái ngủ.
_Alo, huhu... dì là mẹ của thằng Khải đây. Nó đang ở trong bệnh viện. Con hãy tới gặp nó lần cuối đi... nếu không sẽ không kịp nữa...
_....-nó như không thể tin được vào những gì mà mình nghe được. Có phải là nó nghe nhầm chăng? Không thể nào. Không thể... hôm qua nó còn nói chuyện với hắn kia mà? Sao hắn lại ở trong bệnh viện kia chứ???
_Alo.. alo... Linh... con có nghe dì nói không? Alo alo...- chiếc điện thoại đã nằm ở dưới đất tự lúc nào rồi. Nó như điên cuồng lên, nó mặc kệ tất cả để đến với hắn.
-----
<cạch> cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, nó lao vào nơi hắn nằm... nhưng? Tại sao? Cả người hắn lại được phủ lên một lớp vải trắng??
_Tại saoo lại...- nó ngập ngừng..
_Thằng Khải... nó đã đi rồi... con ạ! huhuhu- người phụ nữ bật khóc nức nỡ.
_Không. Không thể nào?- nó bước tới, kéo tấm vải trắng ra. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi môi trắng bệch, trên gương mặt vẫn còn chút hơi ấm cuối cùng. Nó thẩn thờ nhìn hắn rồi bật cười.
_Khải. Mày dậy đi.
_ ....
_ Mày muốn tao đánh mày mới chịu dậy đúng không?
_...
_ Mày định lừa tao như tối qua chứ gì? Tao không bị mày lừa nữa đâu.
_...
_ Mau dậy điiiii- nó cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng... không được rồi, nước mắt của nó không thể tự chủ mà rơi xuống.
_Mày đùa dai thật. Mau dậy đi. Tao không đùa với mày đâu. Không dậy là tao đánh mày thật đó. Dậy đi... hức hức- Nắm chặt bàn tay đã lạnh của hắn, áp vào mặt của mình, nó khóc.
Nó đã muộn mất rồi...Cuối.cùng cùng có chuyện gì đã xảy ra với hắn? Có ai nói cho nó biết mọi việc đang xảy ra là như thế nào không?
_Linh à. Đây là bức thư mà thằng Khải muốn trao cho con. Con đọc đi rồi sẽ hiểu- người phụ nữ bước tới trao cho nó phong thư.
Tay nhận lấy nhưng mắt vẫn không rời nơi hắn nằm. Bao thư được mở ra, từng dòng chữ quen thuộc của hân hiện lên:
_ Bức thư này, tao muốn gửi đến 3 người:
Người thứ nhất là con bạn thân nhất của tao.
Người thứ 2 là bạn gái của tao.
Người thứ 3 là vợ chưa cưới của tao.
Và điều đặc biệt là cả 3 người đó chỉ có 1 cái tên- Dương Nguyệt Linh.
Chính là mày đó, con ngốc!
Khi mày đọc được những dòng này, chắc là tao đã đi rồi... tao sẽ không thể gặp mày được nữa. Con ngốc của tao ạ! Tao biết sự ra đi của tao quá đột ngột, chắc mày sẽ buồn lắm đúng không? Đừng buồn, tao sẽ luôn dõi theo mày, che chở và bảo vệ cho mày! Thật ra... tao bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tao biết được từ tháng trước! Tóc tao cũng vì thế mà rụng, sức khỏe của tao yếu dần từ dạo đó. Tao biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa... tao không muốn mày buồn, càng không muốn này nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của tao vì căn bệnh quái ác này. Tha thứ cho tao vì đã giấu mày nhé. Tao biết mày sẽ khóc mà... đừng khóc vì một thằng như tao! Tao không đáng để mày phải khóc đâu! Cười lên nhé! Sau này không còn tao ở cạnh nữa, mày phải biết chăm sóc cho mình đấy. Ăn kẹo ít lại! Không có tao mày sẽ ế đấy. Không ai muốn cưới 1 đứa súng răng và hung dữ như mày ngoài tao ra đâu. Có điều này tao chưa từng nói với mày... đó là... tao yêu mày. Tao lỡ yêu mày rồi... con bạn thân của tao ạ. Chỉ tiếc, tao không thể ở cạnh mày nữa... tao phải đi rồi... tạm biệt mày...
Anh yêu em... Dương Nguyệt Linh.
Đọc xong nó òa khóc... nhìn hắn nằm bất động trên giường...
_Khải à huhu. Mày mau dậy đi. Có phải tao vô tâm quá... đến nỗi mày bị bệnh mà tao cũng không biết. Huhu... sao mày lại âm thầm mà chịu đựng chứ? Huhu
Nhớ lại những ngày tháng vui đùa cùng nhau, lòng nó quặn thắt. Nó đã mất hắn thật rồi...
_Em cũng yêu anh! Rất yêu anh.
End~
#TNH💋
________
Sao thấy cộc lốc vậy nhỉ¿ 😖😖😖😖
Ngay cả gạch đá cũng không được nhận 😧
Cảm thấy bản thân thất bại
-_-!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co