Đoản 11 (08/09)
Ren siêu nhân 🍂
______________________________________
Là hàng xóm nên anh và cô lớn lên bên nhau. Ngày nào từ sáng tới chiều cô cũng bám dính lấy anh không rời. Cứ rãnh là cô lại ôm sách vở sang nhà anh học, bình thường cô cố lắm cũng chỉ ngồi ngoan ngoãn được vài phút đầu sau đó thể nào cũng lén lút trốn lên gác.
Có hôm anh tò mò lên theo thì thấy cô ngồi hí hoáy tưới các chậu hoa nhỏ trên bậu cửa. Con bé này, đang học mà tưới cái gì chứ, anh mím môi:
- Không lo học sau này em sẽ thất nghiệp đấy.
- Ba mẹ nuôi em!
- Ba mẹ không nuôi em cả đời được.
Cô ngẩng đầu lên, cười ngây ngô:
- Vậy anh học rồi sau này nuôi em là được.
Anh nhìn cô, lắc đầu.
❀❀❀
Xuân - Hạ - Thu - Đông, ngày - ngày - tháng - tháng trôi qua. Anh và cô giờ đã lớn.
Anh có công ti riêng, cô ghét gò bó nên mở một tiệm hoa gần nhà. Mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, chỉ có cô là vẫn vậy - hễ có cơ hội là bám lấy anh không rời và anh vẫn thế - lạnh lùng ít nói.
Đùng một cái ba mẹ cô li hôn. Mẹ không nói một lời gom hết đồ đạc bỏ đi, ba cô ngay sau đó lấy vợ mới. Ông cưới một dì rất xinh đẹp, dì cũng có một cô con gái trạc tuổi cô. Ban đầu cũng rất bình thường cho tới khi cô phát hiện cô ả cứ nhắm vào cô để gây chuyện. Mẹ nói con hùa, tự dưng cô trở thành kẻ dư thừa trong nhà.
Trưa đó cô tới công ti anh, nằm trườn trên bàn:
- Em bị xếp xó rồi.
Cô bật dậy:
- Anh này, em giờ như người tàng hình trong nhà ấy. Ba em xem mẹ con họ còn quan trọng hơn em. Chỉ cần cô ta than khó ngủ ngay cả phòng em cũng phải nhường cho cô ta. Anh, anh nói xem, có phải em bị bỏ rơi rồi không?!
- Giờ em oải lắm, ba cứ hở ra lại mắng em. Mẹ thì không gọi lấy một cuộc điện thoại về, ngoài anh ra em chẳng còn biết tâm sự với ai nữa a.
- Anh! Nãy giờ em nói anh có nghe gì không đấy?
Anh vẫn cúi đầu vào đống giấy xếp chồng trên bàn, giọng không mặn không nhạt:
- Anh có nghe mà, em cứ nói đi. Khi nào đói bụng anh dắt đi ăn.
- Anh đừng lãnh đạm vậy chứ. Còn nữa, em thấy cô ta nhìn anh có vẻ lưu luyến lắm nha. Anh phải cẩn thận!
Người nào đó nghe xong nhướng mày, cố nén cười nhìn cô:
- Con bé này, chỉ nghĩ tinh tinh là giỏi.
Cô vốn chỉ định đùa. Dù gì bây giờ cô ta cũng là chị gái của cô, hơn nữa cô và anh đã đính hôn, sao có thể xảy ra chuyện gì được. Cô hí hửng chui lọt vào lòng anh, trẻ con:
- Đừng làm việc nữa, đi ăn đi, em đói lắm rồi.
- Được được.
❀❀❀
Điều cô nghĩ không thể lại xảy ra thật.
Cô ả ra sức mồi chài anh. Lúc đầu chỉ mơ hồ nhưng càng ngày càng thể hiện rõ ràng.
Lợi dụng việc làm ăn ở hai công ti cô ả gọi anh qua nhà bàn chuyện. Nghe cứ mù mà mù mịt chẳng hiểu gì, cô đành ngồi nhìn cô ả cười đùa nói chuyện với anh cả tiếng đồng hồ.
Càng ngày tần số cô ta ở bên anh càng nhiều. Có hôm gọi mãi không thấy anh bắt máy, cô lo lắng đứng bên cửa sổ nhìn xuống rất lâu mới thấy xe anh đỗ dưới nhà. Chưa kịp định thần đã thấy cô ả từ trên xe thong thả bước xuống. Cô nhìn đồng hồ, lúc đó đã nhấp nhoáng 1h sáng.
Cô thẫn thờ buông rèm. Vừa trèo lên giường đã thấy cô ả nện đôi giày cao gót mở cửa ngang nhiên tiến vào phòng. Cô còn rất bất ngờ thì đã bị xốc dậy ăn một cái tát tóe lửa.
Cô ả bóp mạnh cái má sưng đỏ của cô:
- Tất cả những thứ của cô, tôi rồi sẽ lấy đi hết. Nhất là anh ta!
Cô hất mạnh tay cô ả ra, nhướng mày:
- Để xem tài năng của cô đến đâu đã.
Cô ả không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy:
- Chính cô đã thấy rồi, anh ta và tôi đi với nhau đến giờ này mới về. Vị hôn phu của cô đi chơi với người phụ nữ khác đến gần sáng mới về. Cô còn có thể ở đây mạnh miệng?
Càng lúc cô ta càng gào to:
- Anh ta vốn không hề có tình cảm, hai người đính hôn chỉ vì anh ta nể mặt ông bố già của cô. Chi bằng nhường anh ta cho tôi..
- Cướp người yêu tôi thấy nhiều nhưng tuyệt đối chưa từng gặp loại mặt dày công khai như cô nha.
Cô ả giận tới run người. Tại sao lúc nào cô cũng vậy, lúc nào cũng có thể tỏ ra điềm tĩnh kiêu ngạo? Từ nhỏ cô đã có những thứ mà cô ả không có. Cô sinh ra đã có gia cảnh tốt, có ba mẹ nuông chiều, có cậu bạn nhỏ lúc nào cũng kè kè bên cạnh chăm sóc. Kể cả học tập. Trong khi cô ả tập trung hết sức thì cô chỉ cần nghe qua là hiểu, lúc nào cũng dẫn đầu lớp. Trong khi cô ả không có lấy một người bạn thì xung quanh cô luôn có rất nhiều người. Nhiều tới mức không thể nhớ nổi người luôn luôn ở phía sau cô, mãi không thể ngoi lên để dẫn đầu lớp trong suốt bốn năm cấp 2. Thời thế thay đổi, giờ những thứ của cô, cô ả nhất định phải có được.
❀❀❀
Hai ngày nữa là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô muốn nhân dịp này cầu hôn anh. Cô âm thầm đặt nhà hàng, mua nhẫn cặp, bánh kem, trang điểm rất tỉ mỉ. Trái với mong đợi, anh không đến. Còn 30ph nữa là hết ngày. Rõ ràng đã hẹn trước, sao anh lại không đến?
Đồng hồ chính thức điểm 0:00, cô mệt mỏi trở về nhà.
Nhà vẫn còn sáng đèn. Cô vội vàng mở cửa. Ba và dì đang ôm nhau xem ti vi trên sô pha. Cô.. đang trông đợi gì chứ? Đến sinh nhật cô cũng không ai nhớ nữa rồi.
Cô lững thững lên lầu. Cứ bước một bậc giọng anh một rõ. Bao năm qua giọng anh vẫn thế: trầm và ấm. Cô rất thích nghe nhưng anh rất ít khi nói chuyện với cô, khi hai người ở bên nhau hầu như chỉ mình cô độc thoại. Nhưng giờ thì khác, anh nói rất nhiều, giọng anh không rõ như mọi ngày mà khàn đặc. Xen lẫn trong giọng nói thân thuộc ấy là tiếng rên rỉ và hô hấp đứt quãng của người phụ nữ. Cô hoảng hốt bước tới mở cửa, tay run rẩy bật đèn. Thấy ánh đèn, hai con người trần truồng trên giường bật dậy nhìn cô, một thảng thốt một thích thú.
Anh kinh hoàng:
- Em.. em.
Sao cô lại không biết chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng này chứ. Lại còn mở cửa, sự thật đã rõ ràng như vậy, cô còn muốn chứng minh điều gì?
Cô mỉm cười chua xót sau đó bỏ thẳng về phòng khóa trái cửa. Tim cô lúc này đau thắt. Nước mắt len lỏi qua từng ngón tay cứ thế mà chảy xuống không ngừng.
Sinh nhật lần thứ 25, anh và cô ta cùng nhau tặng cô một món quà không thể nào quên.
Chạng vạng sáng hôm sau cô xoa đôi mắt đau rát của mình mệt mỏi đứng dậy xếp đồ vào va li, cô quyết định qua Mĩ.
Cô ta nói đúng, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô, dù đính hôn nhưng anh chưa bao giờ nói thương hay yêu cô dù chỉ một lần. Từ trước tới giờ chỉ có mình cô là ảo tưởng. Lúc nào cô cũng là người tìm đến anh, đến cả việc cầu hôn cô cũng là người chủ động. Là một mình cô lo sợ mất anh, phải dùng việc kết hôn để ràng buộc. Vì anh, đến thể diện cô cũng không màng. Mối tình đơn phương hai mấy năm trời cũng nên chấm dứt đi thôi.
Cô cứ thế ở lì trong phòng hai ngày liền, âm thầm nhờ người đặt vé máy bay, đến ngày thứ ba thì cô đi, mặc cho anh van nài.
Lúc cô bỏ đi anh mới biết mọi người đối xử với cô tệ ra sao. Con gái đi mà ba cô cũng không nói một lời, mẹ cô nghe tin chỉ ậm ừ nói bận rồi tắt máy, vợ mới của ông lập tức khóa chặt cửa phòng như vừa xua đuổi được tà ma. Vậy mà khi cô ấm ức than thở anh chỉ hờ hững tỏ thái độ vô thưởng vô phạt. Giá như anh dứt khoát, không để cho cô ả có cơ hội dây dưa với anh, giá như anh chú tâm nghe cô kể, biết đâu anh đã không bị chuốc say rồi đinh ninh đó là phòng cô mà chui vào.
Anh sai, anh đã sai rồi.
Nhưng giờ thì sao? Đi tìm cô? Vốn không thể nữa rồi.
❀❀❀
Anh không ngờ mọi thứ khi không có cô lại khó khăn đến thế.
Sáng sớm chỉ cần thấy anh cô sẽ ôm bó hoa đang cắm dở cười rạng rỡ. Anh cong môi cười trong vô thức, mắt nhìn sang bên đường. Khóe môi vừa nhếch lên lập tức hạ xuống. Cô không còn ở đây. Đã rất lâu tiệm hoa nhỏ không còn mở cửa nữa rồi.
Tới công ti anh cứ thế lao đầu vào công việc. Cô không tới, anh bỏ cả bữa trưa, người gầy hẳn đi. Anh mặc kệ mọi thứ cứ như điên như dại mà làm việc. Phải, chỉ cần bận rộn sẽ không còn thời gian mà nhớ tới cô nữa.
Làm về tới nhà là anh lại tự nhốt mình trong phòng. Anh tựa lưng vào cửa sổ, châm lửa hút thuốc. Vị đắng ở đầu lưỡi lan tỏa khắp cơ thể. Điếu thuốc cháy tàn tới đầu ngón tay anh mới nhận ra. Anh thở một hơi dài, làn khói mỏng nhanh chóng xâm chiếm căn phòng nhỏ rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh bật cười, anh.. còn tự lừa mình tới bao giờ?
Từ nhỏ anh đã thầm cảm mến cô gái nhỏ suốt ngày bám víu lấy mình. Cô rất hoạt bát, lanh lợi. Anh thì ngược lại, lãnh cảm, khô khốc, chẳng biết thế nào để bày tỏ cảm xúc như những người khác nên chỉ lặng lẽ cùng cô trải qua những năm tháng tuổi trẻ. Mãi bên cô, hai đứa trưởng thành từ lúc nào không hay. Từ thứ tình cảm non nớt "thích" cứ như thế mà chuyển thành "yêu" không hề mai một mà cứ thế càng trở nên sâu đậm.
Anh đưa tay sờ vào chậu cây bên bậu cửa. Là cô đã bỏ công chăm sóc từ khi nó còn bé tí. Loài cây này vốn sống rất thọ, không hiểu tại sao sau khi cô đi gốc rễ tự động héo úa, lá cứ thế mà rụng dần.
- Không lo học sau này em sẽ thất nghiệp đấy.
- Ba mẹ nuôi em!
- Ba mẹ không nuôi em cả đời được.
- Vậy anh học rồi sau này nuôi em là được.
Anh nhớ lại mà thấy tim mình nhói buốt. Chỉ vì câu nói bâng quơ của một cô bé mà anh cảm thấy bản thân đang gánh vác một thứ rất quan trọng. Anh vì đó mà nỗ lực gấp hai, gấp ba lần những bạn học khác, chỉ mong sau này sau khi 'nuôi' cô có thể dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Giờ cô đi rồi, anh còn cố gắng để làm gì? Anh mỉm cười cay đắng.
Không biết là ảo giác hay vì những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn trên má làm mọi thứ trở nên hư ảo mà anh thấy cô đứng đó. Cô cứ đứng im đó nhìn anh không nói một lời, làn da trắng bệt không còn chút sức sống cùng với tà váy mềm mại theo cơn gió thoảng cứ bay bay như không như có.
Cô bỏ đi vào sinh nhật thứ 25. Đã mấy năm trôi qua, anh đã lớn thêm nhiều, chỉ có cô mãi mãi dừng lại ở tuổi 25.
Sau tai nạn máy bay cô ra đi bỏ lại anh, bỏ lại mối tình dang dở vĩnh viễn không có hồi kết.
______________________________________
08/09/2017_Happybirthdaytome :>
🌷Yêu thương🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co