Đoản 8 (Ngược)
Ren siêu nhân 🍂
______________________________________
Cô vốn là con thứ trong một gia đình danh giá. Vì tranh chấp tài sản nên bị mẹ kế cho người đánh đến chết đi sống lại, bà ta nghĩ rằng cô không sống nổi liền đem vứt cô ở một nơi rất xa. Anh tình cờ gặp nên đem cô về cứu chữa, vì chữa kịp lúc nên cô may mắn được cứu thoát.
Lúc tỉnh dậy cô hoàn toàn không nhớ được gì. Lúc nào cũng bám víu lấy anh, anh thương tình sắp xếp cho cô làm chân sai vặt trong nhà.
Sáng đúng giờ cô sẽ gọi anh dậy đi làm, trong lúc anh ăn sáng cô sẽ ở trên lầu lúi húi chọn sẵn áo quần giúp anh.
Những buổi trưa tăng ca lu bu với đống văn kiện cô luôn gọi điện nhắc nhở anh không được bỏ bữa. Cô như một bà mẹ lo lắng cho cậu con trai nhỏ khiến anh cười mãi.
Tối vừa thấy bóng anh đỗ xe là cô ríu rít chạy quanh anh hỏi han như một chú chó nhỏ mừng chủ. Tới lận khuya khi anh làm việc cô cũng ngồi ở cái ghế đối diện chống cằm nhìn anh. Có lúc vừa đứng sau bóp vai cho anh vừa thắc mắc:
- Anh làm việc nhiều như vậy để làm gì?
- Anh không thấy mệt à?
- Uống cà phê đặc quánh như vậy mà không thấy đắng, anh thật giỏi nha!
Ban đầu anh cảm thấy rất khó chịu nhưng về sau cũng quen dần với sự hiện diện của cô. Đôi lúc công việc đang chất chồng mà cô cứ lảm nhảm bên tai làm anh bực bội lớn giọng đuổi ra ngoài, thấy cô mím môi oan ức ngồi im một góc thì không nhịn nổi mà bật cười. Phải, không biết từ bao giờ mà cô gái nhỏ này đã âm thầm chui vào trong cuộc sống của anh và ở lì trong đó, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Về phần cô. Cô nhớ lại, khi cô tỉnh dậy trên đầu được quấn rất nhiều lớp băng nhưng máu vẫn không ngừng thấm ướt từng mảng, từng mảng. Sự đau đớn của vết thương mang lại không đáng sợ bằng cái đầu rỗng tuếch của mình. Đầu óc cô trống rỗng, cô hoàn toàn không nhớ được gì. Cô có cảm giác mình đã quên rất nhiều, rất nhiều thứ nhưng không cách nào nhớ ra được.
Trơ trọi, cô đơn, bất lực, bao nhiêu là cảm xúc tràn tới. Trong lúc cô sợ hãi nhất thì anh xuất hiện. Anh dựa lưng vào tường, dưới đất là một đống tàn thuốc vương vãi đang đứng đó nhìn cô chăm chú.
Đôi mắt hẹp dài không chút cảm xúc đột nhiên làm cô có cảm giác an toàn đến lạ. Ngay lúc nhìn thấy người đàn ông này, cô biết mình đã yêu anh.
Sức khỏe của cô cuối cùng cũng ổn định, không biết phải đi đâu, cũng không muốn ăn không ngồi rồi nên cô ở lại và giúp anh những việc lặt vặt, đợi anh đi làm thì chạy quanh nhà phụ giúp mọi người làm việc.
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng tròn một năm. Dù không nhớ ra được gì nhưng cô vẫn tự hài lòng với bản thân, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như vậy thì bất ngờ một buổi tối anh ôm eo một cô gái lạ về nhà.
Ban đầu gặp, cô ấy rất ngạc nhiên, gặng hỏi tên cô mấy lần liền. Anh ra hiệu bảo cô xuống bếp, quàng tay ôm cô ấy vào lòng:
- Lam, cô ấy chỉ là một giúp việc nhỏ trong nhà. Em không cần phải quan tâm nhiều như vậy.
Cô loáng thoáng nghe được. Thì ra cô gái đó tên là Lam, xinh đẹp thật đấy! Lần đầu tiên anh đem người khác giới về nhà, lại còn tỏ ra thân mật như vậy, chắc chắn Lam là bạn gái của anh rồi. Người ta là tiểu thư khuê các, là bạn gái của anh ấy đấy. Còn cô? Chỉ là một con bé thương tật được anh nhặt về. Có quyền gì để ghen tị sao?!
Từ hôm đó số lần Lam tới nhà ngày càng nhiều. Cô nhận Lam luôn tỏ ra quý mến cô, nhưng chỉ khi có mặt anh thôi.
Nhiều lần cô ta xin phép anh được dẫn cô đi mua sắm, sau khi để cô chạy đi chạy lại lấy đồ cho mình cả tiếng đồng hồ đến rã chân thì bắt cô khệ nệ xách túi lớn túi bé từ tầng cao nhất xuống hầm để xe. Cô biết cô ta không ưa mình nhưng chỉ âm thầm nín nhịn.
Mới sáng sớm cô sốt liền 39 độ. Anh biết được bước vào phòng cô với gương mặt lo lắng. Anh đưa tay phủ lên trán cô, mi tâm nhíu chặt:
- Sao lại sốt cao thế này?
Bác quản gia đang thay nước cho cô hừ giọng:
- Còn không phải do hôm qua cô Lam bắt tiểu Thích đứng ngoài xe giữa trời nắng đợi cô ta đi làm đẹp với bạn đi?
Anh tỏ ra khó chịu:
- Sao không vào chỗ mát mà đợi? Em thích bị bệnh đến vậy sao?
Thấy mặt cô đỏ lựng, anh thở dài:
- Tôi gọi bác sĩ tới rồi, trong lúc chờ thì em cứ ngủ một giấc đi.
- Vâng.
- Đến giờ tôi phải đi làm rồi, em nghe lời bác sĩ uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ. Trưa nay tôi sẽ về sớm!
Cô nghe vậy nhắm mắt ngoan ngoãn đi ngủ. Vậy mà đến xế chiều anh vẫn không về. Cô mím môi, công việc anh vốn nhiều, sao có thể vì cô mà bỏ về được chứ?
Cô khó khăn trở mình thì anh gọi tới. Đây là lần đầu tiên anh tự động gọi cho cô. Chắc anh gọi về để báo anh bận công việc nên không thể về đây mà. Cô liếm đôi môi khô khốc của mình, vui mừng bắt máy thì nghe thấy giọng nói gấp gáp của Lam Lam:
- Anh nuôi một cô bé trẻ trung như vậy ở trong nhà, nhỡ may nảy sinh tình cảm thì..
Giọng anh đột ngột chen ngang, mang chút bỡn cợt:
- Vì vậy anh đang chứng minh cho em thấy tình cảm của mình đây.
Vừa dứt lời anh nhấn mạnh người.
- Á!
Tiếng Lam hét lên chói tai, sau đó thở hồng hộc:
- Ah.. anh thực sự không có gì với Thích chứ? Em thấy.. a.. cô bé đó nhìn anh rất lưu luyến nha..
- Anh nói rồi, tiểu Thích chỉ là một con bé giúp việc nhỏ, không cần em phải bận tâm như vậy. Việc em cần làm lúc này là..
Anh cố tình kéo dài, giọng khàn đặc:
- Khiến anh thõa mãn!
Sau đó là hàng loạt tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm vào nhau đều đặn truyền qua. Cô lập tức tắt máy, mặt tái mét. Anh và cô ấy.. đang..?
Bàn tay ban sáng ân cần sờ trán đo nhiệt độ cho cô đang say mê vuốt ve cơ thể đầy đặn của một cô gái khác. Cả cái tên tiểu Thích anh đặt cho cô cũng có thể đem ra mà gọi tùy tiện khi đang làm tình sao?
Trong lúc cô đang lả người vì đau ốm thì anh không chút để tâm mà thoải mái ân ái với một cô gái khác ngay trong phòng làm việc.
Nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Cô ôm cái đầu như sắp vỡ ra của mình, từng giọt nước mắt tự động chảy ra chạm phải môi cô, mặt chát. Có phải cô đã sai rồi không? Thứ tình cảm này, ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên có.
Vài ngày sau, cô đang nấu ăn trong bếp thì Lam đột nhiên xuất hiện, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ăn một cái tát như trời giáng. Cô ta đánh xong chỉ thẳng tay vào mặt cô chửi rủa thậm tệ sau đó bỏ đi.
Một lúc sau thì anh về, nhìn gương mặt sưng phồng của cô rồi bỏ vào phòng không nói lời nào. Hai người này cãi nhau vì cô sao?!
Ngay hôm sau anh đưa cô ấy về nhà. Ôm nhau chặt như vậy chắc là đã làm lành rồi, cô nghĩ thầm. Là nhờ cái tát nảy lửa vào mặt cô?
Thấy cô đứng lấp ló ở cầu thang, cô ta chạy đến nắm chặt tay cô. Giọng tội lỗi:
- Chị xin lỗi, là vì chị nóng giận nên làm bừa. Chị không nên đánh em như vậy. Chị xin lỗi, xin lỗi..
Anh bước tới an ủi:
- Không sao, ai chẳng có lúc phạm sai lầm.
Không sao? Cô mỉm cười chua xót. Người bị tát đến giờ mặt vẫn còn sưng là cô, đâu phải là anh.
- Hai chị em cứ ở đây nói chuyện với nhau, anh đi tắm rồi xuống sau.
Anh vừa quay đi thì cô ta giật khay cà phê rồi hất thẳng lên người cô:
- Aaa, nóng quá. Tiểu Thích, em làm gì vậy?
Anh chạy lại nắm tay cô ta, hốt hoảng:
- Lại sao vậy?
Cô ta lùi về sau lưng anh, nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn đều trên má:
- Anh vừa quay đi thì Thích lập tức nổi giận tạt nước vào người em, cũng may em tránh kịp..
Anh nhìn sang cô, nghiến răng:
- Thích! Từ bao giờ em lại xấu tính như vậy?
Gì chứ? Anh vì nghĩ cho cô ta mà không thấy chính cô mới là người bị bỏng đến rộp da sao?
Lam.. Cô có thể không thích tôi nhưng đừng làm anh ấy hiểu lầm tôi như thế này có được không? Nhẫn nhịn đã lâu, lần đầu tiên cô thấy tim mình đau đến vậy. Cô nhìn một người giả vờ đau đớn một người thì tỏ ra sốt ruột đang quấn lấy nhau trước mặt mình, không kìm được mà bật cười:
- Ấu trĩ.
Anh tức giận quát lớn:
- Em nói gì?!
Đến trò trẻ con như này cũng bày ra được. Lam, cô đúng là trẻ con!
- Em nói cô ta là đồ ấu trĩ.
Anh như mất lí trí giơ tay tát thật mạnh vào mặt cô. Cô đang đứng cạnh mép cầu thang, lại không ngờ trước nên trượt chân ngã nhào.
Ha.. lần trước cũng là bất ngờ bị đánh ngay chỗ này. Đến cách đánh cũng giống nhau, anh và cô ấy đúng là một cặp bài trùng nha.
Lúc anh định thần lại thì cô đã nằm bất động dưới chân cầu thang. Mặt đất bị nhuộm đỏ thẫm. Máu trên người cô chảy ra rất nhiều, nhiều còn hơn cả lần đầu anh gặp cô. Anh.. là anh vừa làm sao?!
Anh không nhớ mình đưa cô đến bệnh viện bằng cách nào và người bác sĩ kia nói những gì. Lúc trở về nhà cởi chiếc sơ mi nhơ nhớp máu anh vẫn trong tình trạng bất thần.
Quản gia bước tới nhìn anh với đôi mắt trách móc:
- Đây là camera ở đầu thang có ghi lại cặn kẽ chuyện ban nãy, cậu xem đi.
Anh không tự chủ cầm lấy. Mở lên xem, càng xem tay càng run rẩy không ngừng.
Anh.. anh trách lầm cô rồi. Đáng nhẽ anh không nên đánh cô, đáng nhẽ anh phải tin cô. Phải, cô vốn rất hiền và hiểu chuyện, sao có thể làm những chuyện như vậy được.
Anh như điên lên phóng xe đến bệnh viện. Anh phải ở bên lúc cô tỉnh lại, anh phải xin lỗi cô, anh phải bù đắp cho cô.
Nhưng lúc vào phòng bệnh đã không thấy cô đâu nữa. Rõ ràng cô đang bất tỉnh, sao có thể tự động bỏ đi?
Anh lao đi tìm kiếm, cả bệnh viện hôm ấy không góc nhỏ nào anh không tìm tới nhưng vô dụng.
Cô thực sự đã biến mất.
______________________________________
Cô thực sự đã biến mất 😱
🌷Yêu thương🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co