Đoản Sủng❤️❤️
Bản thân làm một tỳ nữ bên cạnh chàng là một điều rất vui vẻ.Dù chức danh có chút yến hèn nhưng nó lại chẳng làm ta nản chí.
Hằng ngày được ở bên cạnh chàng nhìn chàng đọc sách nhìn chàng luyện kiếm,đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp nhất sao.
Thời gian cứ trôi qua như vậy và tình cảm của ta cũng vẫn cứ như vậy càng ngày lại càng lớn dần lên.
Càng lớn chàng càng oai phong lầm liệt.
Chàng đứng đầu gần nửa số quân trong triều.Có những lần đi dẹp loạn dù ta cảm thấy rất lo lắng nhưng chàng vẫn hiên ngang mà mang chiến thắng trở về không hề sảy ra thương tích chút nào.
Chàng oai phong như vậy,cốt cách hiên ngang như thế khiến ta cảm thấy thích chàng là ngu ngốc là ta không xứng.Hoàng thượng đã rất nhiều lần ghán ghép chàng với công chúa của nước khác nhưng chàng.....chàng nói đã có người trong lòng.
Từ khi ta nghe được sự việc ấy,ta cũng bắt đầu xa cách chàng.Tại vì ta sợ,ta sợ biết đến người trong lòng chàng sợ bản thân yếu hèn thấp kém hơn người ấy và còn sợ cả tình cảm của mình tăng lên.Cả ngày ngơ ngẩn ta làm việc gì cũng không ra hồn luống cuống chân tay.
Hình như chàng cảm nhận thấy ta gần đây khác lạ liền nhân lúc ta mang nước vào cho chàng chàng liền kéo ta lại.Vì quá đột ngột,thân hình ta loạng choạng mà thế nào.....thế nào lại ngã vào lồng ngực của chàng thế này.Ta luống cuống vội vàng đứng dậy.Cúi thấp đầu lên tiếng:
-Thái nữ,nô tỳ xin lỗi......là nô tỳ không cố ý....xin lỗi.
Vì sự việc trước đó là đến ta nói lăng cũng lộn sộn chả đâu vào với đâu khiến cho mọi thứ rối như tơ vò....tưởng chàng sẽ tức giận mà quát mắng mình ai ngờ chàng giơ tay ra kéo ta vào lòng cố ý giữ chặt không cho ta đi.Chàng nói nhẹ:
-Tiểu Ái Ái,ngoan nào....không được chống cự...nói rõ ta nghe tại sao lại tránh mặt ta.Hơn nữa sao gọi ta lại xa cách như vậy.
Mặt ta đỏ rực cố gắng thoát khỏi vòng tay của chàng nhưng cái tên nam nhân này ôm chặt như vậy nàng sao mà thoát đây.Thở dài một hơi mặt ta xị xuống trả lời:
-Thái tử....em không có tránh mặt người.Mà em cũng không có gọi xa cách
-Em còn chối sao..vừa nãy còn xưng hô nô tỳ thái tử với ta.Lại còn thường xuyên tránh mặt ta.....ai cho em làm như vậy...hả.
Giọng nói của nam nhân pha chút tức giận.Khiến cho nữ nhân trong lòng không khỏi run lên liền thành thật trả lời:
-Em thấy mọi người nói là thái tử có người trong lòng rồi nên em mới không làm phiền thái tử nữa....bây giờ thái tử thả em ra đi.Em còn chưa xong việc.
Chả hiểu sao...sau khi nghe câu trả lời của nàng thái tử cười lớn tiếng nói:
-Haha,Tiểu Ái em ghen sao.
-Em không có.
-Mặt em hiện rõ lên rồi kìa.
-Em bảo không có mà.....thái tử thả em ra đi.
-Không thả.....
-Người đừng như vậy nữa......lỡ nữ nhân của người nhìn thấy thì sao.Nàng ấy sẽ hiểu lầm mất.
Giọng nói của nàng rõ ràng là rất ấm ức lại có chút buồn buồn khiến cho thái tử rất vui vẻ.Không những không thả nàng mà người còn ôm chặt hơn nói:
-Nữ nhân ta yêu đã ở trong lòng ta rồi.Còn thấy với không thấy cái gì nữa.
Nàng bất chợt ngây ra....không dám tin nổi....cố ý hỏi lại:
-Thái tử,ý người là gì.....
-Tiểu Ái ngốc nghếch này.....ta đã nói rõ như vậy rồi nàng còn không hiểu sao.Là ta thích nàng đó.Chẳng phải nàng cũng thích ta sao.
Mặt Tiểu Ái đỏ gay.Lắp bắp nói:
-Thái tử....người đừng có nói bậy....
-Nói có sách mách có chứng nhé.....chẳng phải hằng ngày em đều ôm quần áo của ta ngủ sao....hơn nữa em còn cầm mấy quyển sách ta hay cầm áp mặt vào ấy.Em còn dám chối.
-Em....thái tử.....em còn chưa làm xong việc....thả em ra....
Nam nhân cười phúc hắc....đột nhiên trở mình ấn nàng xuống giường nói:
-Việc của em không quan trọng.Em đã là nữ nhân của ta.Một chút cũng không được rời.Bây giờ chẳng phải chúng ta lên làm những việc tiếp theo sao...hửm...thái tử phi....
Hoàn Chính Văn~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co