Yêu
Sài gòn những ngày nắng. Cô đứng từ xa nhìn căpj cô dâu chú rể đang băts tay chào tân khách. Đó là anh người con trai cùng cô trải qua thời đại học gắn bó cùng nhau suốt năm năm. Họ yêu nhau cuông nhiệt cô cứ nghĩ đứng bên anh ngày hôm nay sẽ là cô. Nhưng bên anh là cô ấy chỉ vì....
Một năm trước
- Con không thể cưới cô ta. Bà bói nói cô ta có tướng sát phu ai mà lấy cô ta sẽ khuynh gia bại sản. Mẹ đã chon được cho con một cô gái gia thế vừa giàu có lại có tướng thịnh phu tuổi cũng hợp với con.
Ngày hôm nay là ngày cưới của họ. Khẽ vén mái tóc. Cô muốn gập anh, muốn ôm anh, cô chỉ tham lam hơi ấm ấy một lần này nữa thôi. Đeo cặp kính đen lên. Cô không muốn anh nhìn thấy đôi mắt hoe đo của cô. Anh đã từng nói anh không muốn nhìn cô khóc anh thích cô luôn mạnh mẽ. Mọi người nhìn cô với anh mắt kì lạ nhưng cô không quan cứ nhìn anh như muốn khắc anh vào tâm trí mình.
Anh nhìn cô gái bước vội tới. Bóng hình ấy đã khắc trong tâm anh vẫn váy trắng đôi hài hoa mái tóc nâu bồng bềnh theo gió. Nhưng hôm nay trong cô khác quá cô gái luôn đầy sức sống ngày ngày chạy theo anh hôm nay dường như mất đi năng lượng. Nhìn cô trái tim anh dường như thắt lại có có cái gì đó thôi thúc anh. Anh tiến lên một bước nhưng tay anh đã bị giữ lại bởi bênh cạnh anh là cô dâu của ngày hôm nay đó không phải cô.
Cô bước tới trước mặt anh. Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều. Hỏi anh con yêu cô không? Còn nhớ lời hứa với cô không? Cố kìm nén giọt nước mắt cô bắt tay anh như nhưng tân khách khác. Cô vội bỏ tay anh ra cô sợ hơi ấm từ tay anh sẽ tan chảy bức tường mà cô đã gắng dựng lên. Quay xang ôm cô dâu khẽ nói nhỏ vào tai cô ấy "hãy thay tôi yêu anh ấy".
Ngày anh lấy vợ cô cứ ngỡ mình sẽ không sống nổi. Nhưng cô vẫn tiếp tục sống sông một cuộc sống không anh. Ba năm trôi qua có nhiều điều thay đổi cô chuyển công tác ra Hà Nội và đã kết hôn một người đàn ông mà cô gập ở quán cà phê nơi anh và cô đã gập nhau lần đầu tiên khi cô trở lại Sài Gòn một năm trước. Hắn dịu dàng, hắn ân cần chăm sóc cô. Cô đã từng hỏi vì sao anh tốt với em. Hắn cười bảo "anh nhìn thấy nỗi buồn trong em. Và anh muốn tre chở em". Rồi cô quyết đinh lấy hắn chỉ vì cô muốn nói cho anh biết cô sống tốt cô đủ mạnh mẽ như những gì anh muốn và cô mệt mỏi quá cô muốn có chỗ dửa vào. Thật bất công với hăn phải không nhưng cho cô ích kỉ một chút.
Đặt cốc cà phê lên bàn. Cún nhỏ chạy tới quấn lấy chân cô. Dường như nó cảm nhận được nỗi buôn của cô. Nó cố gắng nhào lên người cô vẫy đuôi. "Tinh"
- Cuối tuần này là sinh nhật em. Mình ra biển chơi nhé.
Cô mỉm cười là hắn cũng chỉ có hắn mới nhớ sinh nhật cô mà đến cả cô còn quên.
-uk. Mang cả cún nhỏ đi.
----------------------------------------------
Người ta nói cô mang tướng sát phu nhưng cô không tin và giờ cô tin rồi. Người cùng cô chung sống dưới một mái nhà, cùng cô trải qua những ngày không anh đã không con nữa. Hắn đã đi trong cái ngày cô sinh ra. Kì lạ là cô không rơi một dọt nước mắt nào phải chăng trái tim cô trai xạm rồi.
Đám tang hắn, mẹ chồng cô lao đến đánh cô
- Tao đã bảu mà lấy mày sớm muộn gì con tao cũng.... Mà nó không nghe tao. Mày cút ra khỏi đây...
Mọi người xúm lại kéo bà ra còn cô chỉ lặng người đứng nhìn tấm ảnh đen trắng trên bàn thờ. Hắn sẽ sống sao nếu không lấy cô? Chắc hẳn hắn sẽ có một gia đình hành phúc và những đứa con. Hắn sẽ sống sao giả sử không đi đến bãi biển cùng cô? Mắt cô nhoà đi cô không hiểu cô đã làm lên tội tình gì anh rời cô rồi hắn cũng rời cô đi. Phải chăng bơi khuôn mặt này mang tướng sát phu. Cô không muốn nhìn thấy nô muôn...muốn huỷ hoại nó.
Tiếng đồ đạc rơi vỡ tiếng mọi người la hét cô cứ chìm dân vào bóng tối.
----------------------------------------------
Khách thập phương đến vùng biển này đều tò mỏ hỏi về cắn nhà gỗ sát biển. Người dân chỉ biết đó là căn nhà của một cô gái mù và một khuôn mặt bị bỏng nặng. Cô ấy rất thân thiện lũ trẻ trong làng rất thích cô. Ngày ngày cô vẫn lặng mình trước biển rất lâu dù là nắng hay mưa. Nhưng trong một ngày mưa họ không thấy cô trở về nữa chỉ có con chó nhỏ cứ quanh quẩn trước cửa đợi chủ về.
Anh à em đã mạnh mẽ sống đax gồng mình để chiến thắng số phận. Nhưng em mệt mỏi quá cho em nghỉ chút nhé. Em chỉ muốn được biển ôm ấp vỗ về được trở về như hồi bé không suy nghĩ không đau khổ.... Em chỉ muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co