Kẻ khờ(2)
Tôi hận cô ấy vô cùng, hận cô ấy đã lừa dối tôi, hận cô ấy chia cắt tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi. Tôi không ngờ, cô ấy là một người như thế. Ngày đầu tiên gặp cô, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt, mà nếu có thì chỉ là cái danh em gái người yêu. Vậy mà, sau lần say rượu ấy, cô ấy nói có thai với tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm. Tôi đau đớn, dằn vặt, tự trách đã phụ người mình yêu, nhưng cuối cùng, tôi vẫn cưới cô ấy, đơn giản chỉ vì tôi không muốn bỏ đứa bé ấy. Sau khi cưới, tôi tình cờ biết được cô ấy không có thai, tôi tức điên, hận cô ấy thấu tâm can, hận cô ấy bao nhiêu thì hận tôi bấy nhiêu, rằng đã bị cô ấy xỏ mũi. Tôi viết đơn ly hôn, nhưng cô ấy không chịu kí, cô ấy bảo cô ấy yêu tôi, ha, không chịu kí thì tôi sẽ ép cô phải kí!
Vậy mà đến lúc đơn ly hôn xuất hiện trên bàn, tôi lại thấy bản thân mình đau như cắt. Cô ấy đã từ bỏ rồi, buông tha tôi rồi, đáng lẽ tôi phải vui mừng mới đúng chứ nhưng sự thật là, tôi hụt hẫng! Sau khi cưới cô ấy, tôi cũng đã chia tay với chị cô ấy rồi, bởi tôi thấy tôi không xứng với tình yêu ấy, nhưng tôi vẫn đi sớm về khuya,cô ấy hiểu lầm tôi còn qua lại với chị gái cũng đúng thôi.Hình bóng nhỏ bé ngày nào cũng chờ cơm tôi đến ngủ gật, ngày nào cũng âm thầm chăm sóc tôi, giờ không còn nữa rồi. Ngay cả từng món đồ nhỏ nhất cũng đã theo cô ấy đi xa ,căn nhà trở nên vắng vẻ vô cùng.
Tôi sợ, sợ một ngày nào đó, cô ấy nắm tay người đàn ông khác, đứng trước mặt tôi, vẻ mặt hạnh phúc, cười nói vui vẻ, tim tôi như bị bóp nghẹn! Vì vậy,anh quyết định rồi, hãy để anh theo đuổi lại em, được không em?
-Niên-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co