Truyen3h.Co

ĐOẢN VĂN

Ngày gặp anh

tonien158

Ngày hôm ấy, giữa khu phố sầm uất, người qua kẻ lại, xe cộ nườm nượp, em gặp được anh. Anh không đẹp xuất sắc, anh không cao lớn, vạm vỡ, nhưng chẳng hiểu sao tim em lại lỡ nhịp vì anh nữa. Anh xuất hiện làm cho cuộc sống của em đảo lộn lên cả. Nếu trước kia, em chỉ biết đến bản thân và học hành thì sau khi gặp anh, em biết bản thân, học hành và cả anh nữa! Thế nhưng, em chẳng biết được thông tin gì từ anh cả,không biết tên, không số điện thoại, không biết facebook cũng chả biết zalo... Chỉ say nhầm một ánh mắt, thế là tương tư...
Hôm sau, em thử vận may, đứng tại nơi em gặp anh, mong một lần thấy anh lần nữa để có thể làm quen, nhưng em không gặp được anh, hôm sau, và cả hôm sau nữa cũng vậy... Thế là hôm đó, em quyết định cho mình khoảng thời gian một tuần, nếu vẫn không gặp được anh, em sẽ từ bỏ, coi như là không có duyên vậy... Nhưng định mệnh lại cho em thấy anh vào thời khắc cuối cùng... Anh vẫn mang chiếc áo đồng phục ngày hôm đó,vẫn đứng tại nơi đó, vẫn toả sáng như vậy, thật tốt! Em đi theo sau anh, thế là biết được anh làm ở quán cà phê Sunshine, tên anh là Nhật Minh, cũng giống như anh vậy,ám áp, toả sáng. Bắt đầu từ hôm đó, đây là địa điểm em thường lui tới sau những buổi học với 1 ly espresso đậm đà, thơm ngát. Em không uống cappucino, bởi vì nó quá ngọt, em thích anh, bởi vì anh đặc biệt! Anh rất hiền, anh không bao giờ làm phiền lòng khách, thực hiện đúng theo phương châm: vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh hay cười với mọi người, vô cùng thân thiện, nhưng mà anh lại không để ý đến em kìa, thật sự là đáng buồn mà!
Bởi vì anh không để ý đến em nên chiều hôm đó,trời mưa tầm tã, em buồn đễn nỗi quên không mang ô theo, thế là ướt, thế là sốt cao rồi. Hôm sau, em không đến quán, bởi vì bệnh. Hôm sau nữa, em cũng không đến quán vì phải ôn thi cuối kỳ... 4 ngày sau, em lại đến quán cà phê thân quen ấy- vì có anh mà thân quen- với một tâm trạng nặng nề, em muốn nói cho anh biết tấm lòng của em, dứt khoát một lần! Vừa ngồi vào bàn, chưa kịp gọi ly espresso quen thuộc, lại thấy một ly nước cam đặt lên bàn.
- Tôi không....
- Uống cà phê nhiều không tốt đâu. À... Ừm... Sao... Sao mấy hôm nay em không tới quán nữa?
Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, phải chăng, tôi thành công rồi?

                                         -Niên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co