Truyen3h.Co

đoản văn

7 Năm

ZonTrn

Cũng đã 7 năm trôi qua rồi nhỉ, tình cảm tôi giành cho cậu cũng vọn vẹn được tới 7 năm. Nở nụ cười đau đơn đứng dưới mưa nhìn người con trai mình thích thầm ấy, nhìn người con trai đã cho mình cảm giác yêu là gì kia nắm tay một người con gái khác, ôm cô ấy che trở cho cô ấy, nở nụ cười chua sót tự hỏi đáng lý ra cái người mà được cậu che chở là tôi kìa .đặt tay lên ngực tôi tự hỏi tại sao?  Tại sao cậu ấy không thích tôi, dù chỉ một chút thôi chỉ cần cậu để ý tới mình một chút thôi cũng được mà. Mang danh nghĩa là bạn thân, là người hiểu cậu nhất ,thế mà bây giờ tôi không thể hiểu được cậu đang suy nghĩ gì, tình cảm mà tôi giành cho cậu nó không đáng sao? 7 năm rồi còn gì, cậu thấy có một ai đơn phương cậu tới 7 năm chưa?  Là tôi đấy, người con gái ngu ngốc  đi ôm hi vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ để ý đến mình. Nhưng không... Hờ người cậu để ý lại là một người bạn người em của mình, thú vị chưa tình yêu của tôi không đáng bằng một lần cậu đi chơi với cô ấy. Cô ấy có gì hơn tôi cơ chứ? Tôi cố gắng vì cậuyêu. trở nên hoàn hảo hơn, cố gắng để được sánh đôi bên cậu, cố học giỏi để đứng được trên cái bảng xếp hạng kia, cố gắng cứ cố gắng làm tất cả chỉ vì Ai.. Vì cậu đấy. Nhưng cậu nào biết được, cậu bên cô ấy trong hạnh phúc biết bao, từ khi cậu bên cô ấy tới giờ chưa lần nào cậu nói chuyệ với tôi quá 5 phút cả. Thời gian của cậu không còn giành cho tôi nữa rồi, giành cho cô ấy kìa.Thôi thì trời cứ mưa còn tôi vẫn cứ thích cậu vậy,  tôi sẽ ôm cái hi vọng mong manh này chờ đợi cậu về. Tạm biệt người con trai 7 năm mà tôi dùng cả thanh xuân để yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co