Truyen3h.Co

Đoản Văn

Phần 3

Hanthienhao


   Phàm là con người, trốn thế nào cũng không thoát khỏi ái tình....

  Ta là trưởng nữ thừa tướng phủ - Hạ Lan Tuyết. Mười sáu tuổi được sắc phong làm Hoàng Hậu. Cuộc sống hậu cung sung sướng sao? Cả ngày nữ nhân lục viện đấu đá tranh giành ân sủng, đoạt hậu vị.

   Hoàng thượng đối với ta không lạnh không nhạt, một tháng qua chỗ ta ở ba lần. Nhưng hậu vị của ta có thể chắc chắn như vậy chẳng qua cũng là vì ta cứu hắn một mạng. Hắn chẳng qua là vì để trả ơn ta mà thôi.

   Ngày đại hôn, ta mặc hỉ phục, đầu đội mũ phượng, chậm rãi cùng hắn bái thiên địa, phu thê kết tóc trăm năm, bách niên giai lão. Ta cứ ngỡ, không cần tình cảm cũng không sao nhưng dần dần, ta cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo nơi cấm cung này, càng ngày càng thấy, sự lựa chọn của bản thân là sai.

   Lễ mừng thọ của Thái hậu, ta sóng vai ngồi cạnh hắn, nhìn từng người dâng lễ tặng  một cách miễn cưỡng. Tới lượt Nhược vương dâng lễ, nhìn tới chàng, trái tim ta bỗng lỡ nhịp. Chàng anh tuấn tiêu sái, mỗi cái nâng tay nhấc chân đều phát ra khí chất vương giả. Ta biết, mình rung động rồi.

   Chàng vốn là vương gia nhàn tản nhất. Không tranh đoạt vương vị, chỉ thích ngao du thiên hạ, rất ít khi về vương phủ.

   Ta cười khổ, bản thân đã là người có gia đình, là mẫu nghi thiên hạ, lại tư tưởng tới một nam nhân khác, cái nón xanh này, hoàng thượng chịu không nổi đâu.

    Giữa buổi lễ, hoàng cung có thích khách, trong hỗn loạn, ta bị vật gì đánh vào sau gáy rồi ngất đi. Không hiểu sao khi tỉnh dậy người ta nhìn thấy lại là Nhược vương. Chàng kể lại ta nghe sự việc hôm đó, thì ra, khi ta bị thích khách bắt đi, là chàng cứu ta một mạng.

   Hôm đó, khi ta và Nhược vương đang ngồi nói chuyện trong vương phủ, hoàng thượng tới. Hắn một thân hoàng bào, mày kiếm sắc lạnh, toàn thân toả ra khí chất đế vương, nhìn vẻ mặt hình như không được vui lắm.

  Ta lo lắng nhìn hai người, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên Hoàng thượng nhìn ta nói:

  "Hoàng hậu hồi cung."

   Ta quay đầu nhìn Nhược vương cho hắn một ánh mắt yên tâm rồi theo hoàng thượng rời đi.

  "Hoàng hậu, nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ, lại có ý nghĩ với hoàng đệ của trẫm, nàng cho rằng trẫm không biết?"

   Hoàng thượng dường như rất tức giận, đập bàn lớn tiếng quát ta. Cũng mãy cung nhân đều đã lui xuống, nếu không nhìn bộ dạng này của hắn cũng sợ phát khiếp.

   Thì ra hắn đã biết lâu như vậy rồi. Ta quỳ xuống nhìn thẳng hắn nói:

   "Hoàng thượng, thần thiếp có lỗi, nhưng chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu."

   Chỉ hành động này thôi, cũng đủ chu di cửu tộc ta rồi. Nhưng là hắn lại bóp trán, hạ giọng:

   "Nàng đi đi..."

   Giọng nói mệt mỏi, có chút tiếc hận, lúc ta rời đi, trong ánh mắt hắn hình như có tia đau đớn. Ta lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, có lẽ nhìn nhầm thôi. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn dung túng ta.

   Nhiều năm sau đó, ta nghe nói hậu vị của Hạ Tề quốc luôn để trống. Nhiều năm sau đó ta nghe nói hậu cung chỉ còn lưu lại Lưu quý phí. Ta nghe nói được rất nhiều chuyện từ hắn.

   Bất chợt ta nhận ra, những năm sau khi rời đi, ta chưa một lần thôi nghĩ đến hắn. Sáu năm sau khi ta rời đi, nghe được tin hắn bị thương nặng từ chiến trường trở về. Ta vội vàng cưỡi ngựa không kể ngày đêm trở về hoàng cung mặc kệ Nhược vương ngăn cản.

    Khi tới nơi, hoàng thượng đang nằm trên long sàng, xung quanh là các quan đại thần, thái hậu, Lưu quý phi. Ta lại gần, nhìn thấy trong mắt hắn là thập phần ngạc nghiên. Ta quỳ uống, nghẹn giọng:

   "Hoàng thượng..."

   "Tuyết Nhi...lại gần đây..." Mỗi một chữ hắn nói ra dường như đã dùng tất cả sức lực. Ta lại gần, trong mắt đã ngấn lệ. Hắn cầm tay ta:

     "Tuyết Nhi...." Chưa nói xong, cánh tay hắn đã vô lực buông thõng xuống. Dù rằng hắn chưa nói hết, nhưng khẩu hình đó ta vẫn có thể biết.

   Ta yêu nàng

    Thiếp sai rồi...

   Là thiếp ngu muội không nhận ra tình cảm mình...
 
  Chàng trở về được không?

  Cầu xin chàng... mở mắt ra nhìn ta được không?

   .....

  Hạ Tề năm thứ 954, tháng 4, ngày 19, Hoàng đế  băng hà.
   Hạ Tề năm  thứ 957, tháng 1, ngày 15, Nhược vương không rõ lí do mất.
kiếp này là ta nợ hắn, kiếp này không thể cùng hắn đầu bạc răng long, vậy ta hẹn kiếp sau... cùng hắn thần tiên quyến lữ, không màng giang sơn thiên hạ, danh lợi vô thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co