Đoản 29
Yêu nhau 4 năm đại học, cuối cùng anh vì gia đình ngăn cấm, vì sự nghiệp mà rời bỏ cô.
3 năm biệt tích, anh về nước với một cơ đồ lớn trong tay. Vô tình gặp cô ở cửa hàng hoa nhỏ của anh trai mình, anh lặng người, vẫn nụ cười ấy....
- Em.....
Cô giật mình, khẽ nhíu mi tâm. Bỗng từ xa, một đứa trẻ tầm 3 tuổi chạy xộc đến ôm chân cô nũng nịu:
-Mẹ, mẹ
Anh như hụt chân rơi xuống vực, chăm chú nhìn thằng bé, chợt tim thắt lại.
- Đứa trẻ này, con em??? Sao lại đến 7 phần giống anh như thế? Chẳng lẽ năm đó em đã.....
Cô bối rối ôm đứa bé vào lòng, né tránh ánh mắt anh.
- Ừm..... Thằng bé rất giống bố.
Chiếc điện thoại trên tay anh rơi mạnh, hốc mắt anh đỏ lừ.....
- A..... Ý em là nó giống anh trai anh.
Cô ẵm đứa bé lên, tiến về phía người đàn ông đang đứng ở quầy tính tiền, nụ cười ấm áp đến vô bờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co