Seokjoon (bên lề)
Hoseok là một thiên thần nhỏ được cử xuống để học về con người và để có thể trở thành một thiên thần hộ mệnh đích thực.
_____________
Ngoài công viên, Hoseok đang núp sau bụi cây để quan sát một nhóm trẻ con vui đùa trông thật thú vị.
Bỗng có một đứa bé với nụ cười híp mắt và lúm đồng tiền chạy lại phía thiên thần.
Hoseok tò mò không biết đứa bé đó sao lại đứng ngay trước mặt mình.
- Sao cậu không ra chơi với tụi mình.
- Hả!!!!!! Cậu nhìn được tớ à?
- Đương nhiên rồi, cậu cứ nấp ở đây làm gì. Ra chơi cùng bọn tớ đi. Vui lắm!
Hoseok không tin được. Làm sao cậu bé đáng yêu kia nhìn thấy mình được. Nếu vậy chẳng lẽ...
Cậu từng được dặn dò rằng nếu có ai đó nhìn thấy thiên thần thì có nghĩa là linh hồn của người đó được sinh ra cùng với thiên thần hộ mệnh của họ. Đó liệu chỉ là vô tình hay định mệnh đã sắp đặt trước?
Hoseok có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc muốn gắn chặt với cậu bé kia.
- Chỉ có mình cậu nhìn thấy tớ thôi. Nên tớ không ra đó được.
- Không thể nào!
Cậu bé thốt lên. Bỗng có tiếng gọi.
- Namjoonie! Làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình thế. Về thôi nào.
- Yoongie hyung cứ về trước đi. Em muốn ở đây lúc nữa.
Cậu bé da trắng bóc kia thấy vậy liền nói.
- Vậy để anh chờ.
- Không cần đâu. Em muốn ở một mình cơ.
- Joonie à, anh không yên tâm...
- Chỉ 15' thôi. Xong em sẽ về mà.
- Chỉ thế thôi nhé. Nếu muộn hơn anh sẽ đi tìm đấy.
Nói rồi Yoongi chần chừ nhìn Namjoon một lúc mới bỏ đi.
Đến lúc đó Namjoon mới gọi Hoseok.
- Mau ra đây đi. Có ai nhìn thấy cậu đâu mà lo.
Hoseok ngó quanh quất rồi đi đến cạnh Namjoon.
- Này, sao chỉ có mình tớ nhìn được cậu thế?
- Vì tớ là thiên thần hộ mệnh của cậu được định sẵn từ rất lâu rồi.
- Vậy cậu là thiên thần của riêng tớ sao?
Đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào thiên thần khiến Hoseok đỏ mặt.
- Ừ... đúng vậy.
- Vậy là cậu sẽ luôn bên tớ ư? Vui quá đi. Thế là tớ sẽ không còn phải sợ gì rồi.
- Đúng thế. Cứ yên tâm tớ ở đây không ai có thể làm hại cậu nữa.
Hoseok tự hào vỗ ngực rồi cả hai cậu bé cùng nở nụ cười khoe những cái má lúm đáng yêu nhất của mình.
_________________
Kể từ đó lúc nào Namjoon cũng ở cùng Hoseok và nói chuyện rất nhiều khi ở một mình cùng nhau bởi chỉ mình cậu nhìn được thiên thần hộ mệnh của mình. Nhiều lúc Yoongi thấy Namjoon nhốt mình suốt trong phòng hay toàn tự độc thoại rồi cười mà lo sốt vó lên. Cả hai bên nhau, chơi với nhau, ngủ cùng nhau thật hạnh phúc.
Namjoon và Hoseok cứ thế đến năm Namjoon lên 5 tuổi. Vào buổi tối trước khi sinh nhật của Namjoon bỗng Hoseok nói một câu.
- Nè Joonie, tớ yêu cậu.
- Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm.
- Vậy tớ có thể hôn cậu không?
Thiên thần cúi gằm mặt lí nhí trong cổ họng.
- Hoseok!!!
Cậu giật mình ngẩng đầu.
- Chụt
Namjoon bất ngờ hôn lên đôi môi Hoseok khiến cậu bé đơ người.
- Tặng cậu nụ hôn rồi đó. Nụ hôn đầu luôn nha. Vậy giờ chúng ta đi ngủ nhé. Oáp...
- Ừ. Ngủ ngon nhé Namjoon. Tạm biệt.
Đó là nụ hôn đầu của cả anh và cậu.
_______________
Sáng hôm sau, Namjoon tỉnh dậy. Hôm nay là ngày mà Namjoon lên 5 tuổi. Cậu xuống giường, đánh răng, thay quần áo, xuống dưới nhà. Mọi thứ vẫn như mọi ngày. Hoseok lúc nào cũng bên cậu nhưng cả hai lại chẳng nói gì với nhau. Namjoon cứ làm những công việc hàng ngày còn thiên thần thì cứ mải mê nhìn theo cậu nhưng cả hai không nói gì. Cứ yên lặng như thế.
Tại sao tự dưng lại như vậy chứ? Sinh nhật thứ 5. Đó là giới hạn. Khi đến tuổi đó con người sẽ bị xóa mọi kí ức về thiên thần hộ mệnh của họ vì quy định bảo vệ cho thế giới.
Vậy là từ giờ tiểu thiên thần chỉ có thể ở bên cạnh người mình yêu một cách lặng lẽ thôi. Cậu hi vọng rằng Namjoon sẽ có một cuộc sống tốt đẹp còn cậu chỉ có thể dõi theo và cầu nguyện.
Thiên thần không được can thiệp vào cuộc sống con người bằng sức mạnh thật sự. Họ chỉ có thể đưa ra vài cảnh báo mờ nhạt cho người họ bảo hộ khi được phép từ thiên đàng.
- Xin lỗi vì một kẻ vô dụng như tớ không thể bảo vệ cậu tốt hơn.
____________
Jung Hoseok khóc. Lần thứ mấy rồi đây? Lần thứ mấy anh phải chứng kiến Namjoon hi sinh bản thân cho cái thứ gọi là tình yêu kia chứ.
Dù cho anh là thiên thần hộ mệnh của cậu nhưng những quyết định, suy nghĩ của cậu là thứ anh không thể can thiệp. Điều duy nhất anh có thể làm là cầu nguyện, chứng kiến và thấu hiểu cậu.
Khi thấy Namjoon cùng Suga nhảy khỏi tòa nhà cao tầng, trái tim Hoseok thắt lại, anh gào lên đau đớn, anh điên lên mất. Đủ rồi, anh không thể chịu đựng nổi nữa.
Jung Hoseok quyết định sử dụng sức mạnh. Mang theo linh hồn của Namjoon đến một thế giới đẹp đẽ hơn.
- Namjoon à, đừng lo, anh sẽ đưa em đến một nơi hạnh phúc hơn.
___________
Sau khi Namjoon được sinh ra lần nữa Hoseok vẫn luôn theo bên cậu nhưng cái giá phải trả lại rất lớn. Hoseok không còn là thiên thần lâu nữa đâu.
Linh hồn cậu sẽ dần hóa thành một linh hồn của con người và đến với một thế giới nào đó.
_______________
Hôm nay là đám cưới của Namjoon và Yoongi. Sau khi Hoseok đưa cậu đến thế giới này, sinh ra lần nữa, cậu sống hạnh phúc hơn và có một tình yêu đẹp với Yoongi lần này. Nhưng cậu mãi sẽ không biết ai đã hi sinh mọi thứ cho cậu đâu. Và người đó cũng không cần cậu biết.
Namjoon trong bộ vét trắng tinh đang đi dọc hành lang của nhà thờ. Cậu muốn lấy lại bình tĩnh trước khi đến lễ đường.
______________
Hôm nay là ngày cưới của em. Trông em thật xinh đẹp. Không phải kiểu kiều diễm, thanh cao như những cô gái. Trong sáng và ấm áp, đó mới là em. Em là thiên thần của tôi!
______________
Thật trùng hợp. Hôm đó lại là ngày cuối Hoseok ở bên Namjoon với tư cách là thiên thần hộ mệnh của cậu. Anh đứng nhìn Namjoon lần cuối, ánh nhìn si mê. Những cửa kính lớn của nhà thờ được ánh nắng chiếu vào ánh lên rực rỡ.
Cơ thể dần tan biến. Ước muốn cuối cùng của anh trong hình hài này.
Tôi đã làm tròn trách nhiệm bảo hộ em rồi. Liệu...kiếp sau em có thể yêu tôi không? Nhưng trước đó...tôi muốn em nhìn thấy tôi lần cuối trong hình dạng này để chứng minh tôi không nói dối.
- Haha. Chắc không được rồi nhỉ?
Bỗng như có một sức mạnh kì lạ. Namjoon nhìn thẳng về phía Hoseok.
- Hoseok...
Anh và cậu cùng bất ngờ. Jung Hoseok mỉm cười, một nụ cười thanh thản. Vậy là coi như điều ước của anh hoàn thành nhỉ. Tiếng chuông nhà thờ vang lên mang theo hình dáng Hoseok đi mất.
_______________
Namjoon cảm thấy như có ai dõi theo mình thì quay đầu lại.
- Hoseok...
Cái tên xẹt qua tâm trí nhưng lại chẳng rõ là ai. Namjoon ngây ngốc nhìn nụ cười có má lúm hiện trên gương mặt của người con trai lạ mặt nhưng sao quen thuộc đến vậy. Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cậu hồi tỉnh quay về nơi cử hành hôn lễ. Trước khi đi cậu định quay lại chào người lạ kia thì anh đã đi từ lúc nào.
Như là mơ vậy.
- Em vừa chạy đâu vậy?
Min Yoongi nói thầm vào tai Namjoon sau khi hai người rời lễ đường.
- Tại em lo lắng thôi mà.
- Đồ ngốc! Làm anh lo chết.
Namjoon và Yoongi có một cuộc sống hạnh phúc ở thế giới này.
___________
Thế giới mới.
- Yah! Hopie, anh mau bế Jimin giùm em đi. Jungkook đang đòi ăn rồi.
- Ok. Cứ để bông hoa hi vọng của em làm. Tối nhớ thưởng anh nha Namjoon!
- Mơ đi!
- Mama con độc ác quá đi Jimin à.
Hoseok vừa bế đứa bé đáng yêu, cặp má phính như mochi mà than thở. Còn Namjoon đang phải vật lộn với một đứa nhóc khác bám mình đòi ăn.
Cảnh gia đình vừa rộn ràng, vừa ấm áp.
_ Lyn _
P/s: vậy là cái kết viên mãn cho cả Minjoon và Seokjoon rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co