Truyen3h.Co

đoản văn

Đoản 2 Đam Mỹ

Moto-Yori

3 năm cấp 3 cậu đã chôn giấu một bí mật động trời , cậu yêu anh người con trai đã làm cậu rung động. Anh tựa như ánh nắng ấm áp soi soi sáng con đường của cậu.

Cho tới lúc này cậu vẫn không biết sao mình lại yêu anh tới vậy , có lẽ...là do cái đêm định mệnh đó.

_______nghĩ lại______

Hôm đó cậu đang trên đường từ chỗ làm thêm về nhà thì gặp một đám lưu mạnh chặn đường , chúng nhìn cậu với cười một cách dâm đãng.

Cậu sợ hãi kêu cứu nhưng không một ai đi ngang con đường này cả, thường ngày cậu cũng không đi còn đường này nhưng hôm đó do muộn quá nên cậu đi tắt về kẻo bác bảo vệ khoá của thì chỉ có nước ngủ ngoài đường.

Trong lúc cậu tuyệt vọng thì một giọng nói trầm ấm vang lên nó tựa như giọng nói của một vị thần vang lên cữu rỗi linh hồn của cậu.

Chủ nhân của giọng nói đó dần hiện ra trong bóng tối , là một người con trai , anh tựa như chàng soái ca ngôn tình luôn tới kịp lúc để cứu nữ chính.

Chỉ trong 5p anh đã đánh ngã tất cả đám lưu manh ghê tởm đó, bọn họ đứng dậy bỏ chạy toán loạn sau chữ "Cút" của anh.

Cậu đứng dậy muốn cảm ơn nhưng anh đã đi trước một bước , cậu chạy với theo nhưng không kịp vì anh đã lên xe đi rồi.

Có phải do định mệnh hay không ngày hôm sau cậu gặp anh ngay trong sân trường, vui mừng chạy lại muốn cảm ơn nhưng vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó anh ngó lơ cậu. Cậu buồn bã nhìn theo bước chân của anh.

Từ đó Cậu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tìm mọi cách để cảm ơn anh , nhưng lần nào cũng bị anh ngó lơ.

Có một hôm, anh đứng dưới gốc cây cổ thụ sau khuôn viên trường , phải công nhận anh đẹp không một góc chết. Từng tia nắng chiếu nhẹ qua đôi mắt của anh làm cho nó trở nên huyền ảo.

Không biết tại sao mỗi lúc có cô gái nào đó thân cận anh thì cậu lại trở nên ích kỷ , luôn tìm cách để đuổi những cô gái đó tránh xa anh. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ anh đẹp trai tài giỏi như vậy những cô gái tầm thường đó không xứng thân cận với anh , thật ngây thơ đúng không hay còn gọi là một cái lý do biện hộ quá hợp lý.

Sau 2 năm như vậy thì cậu bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã sâu đậm tới mức không thể nào dứt ra được. Cậu lên mạng tra về tình yêu đồng tính, cậu vui sướng khi biết thế giới đã bắt đầu chấp nhận thứ tình yêu không theo khuôn khổ này.

Cậu luôn quan tâm anh , luôn tạo ra những cuộc gặp mặt bất ngờ  để có thể nói chuyện cùng anh . Có lẽ do sự kiên trì của cậu nên  anh đã bắt đầu nói chuyện cùng cậu và dần dần cậu và anh đã trở nên thân thiết.

Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 , cậu và anh cùng nhau đi nhận bằng tốt nghiệp. Cậu biết nếu bây giờ không nói ra suy nghĩ của mình thì không còn kịp nữa, cậu lấy hết dũng khí nói với anh một câu :

-" Tử Đằng Tôi Yêu Cậu ." Nói xong mặt cậu đỏ như khỉ ăn ớt cay , trong lòng biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm này của cậu thậm chí còn khinh bỉ và ghê tởm cậu nữa , nhưng lỡ nói rồi đâu thể lấy lại được nữa.

Anh trầm ngâm một lát rồi mỉm cười ghé sát vào tai cậu

-" Anh Cũng Yêu Em , Ngốc Ạ."

_________Hết___________

// Ai muốn cháp ngoại truyện của Đoản này không nè ///

#Yori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co