Truyen3h.Co

Đoản văn_

Niên Thiếu - Chờ Em

hahuong1212

Mắt tôi bắt đầu khô, cả căn phòng tối, chỉ có một chiếc màn hình còn sáng đèn. Tôi đã ngồi đây rất lâu, tôi cũng chẳng nhớ tôi đã làm những gì. Nhưng đột nhiên tôi dừng tay khi bản nhạc cũ vẫn còn đang chạy. Không hẳn là bừng tỉnh, mà nhìn vào đồng hồ, giờ đã quá nửa đêm, tôi thấy băn khoản.

Hai mươi tuổi, ra trường được hai năm, em cũng đi được hai năm. Màn đêm hôm nay có vẻ dài... như mọi hôm. Bóng tối cuốn tôi vào một khoảng không, bắt tôi bơi và ngắm nhìn từng khoảng khắc cũ.

Từ một cậu bé mười hai tuổi chợt thấy cô bạn không thân nay đẹp thêm vài phần, đến thời niên thiếu rơi vào bồi hồi khi em ngồi sau yên xe.

Từ chàng thanh niên năm mười sáu tuổi chỉ cao hơn em dăm ba phân, ngày ngày ngóng đợi những lần gặp mặt vô tình và lặng lẽ nhìn em vài phút đến chàng trai năm mười tám tuổi khi em chỉ cao quá vai tôi, còn tôi chỉ có thể nhìn em từ trên lầu ba bởi không có lấy một lí do lại gần.

Nghĩ kĩ lại thì, ngạc nhiên thật đấy!
Tôi đã thích em lâu vậy sao?
Và... em đã không biết tôi thích em lâu vậy sao?

_Tên đoản: Niên thiếu - Chờ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co