MÀU NƯỚC MẮT (2)
Quân cười xòa, vò cái đầu ướt nhẹp mồ hôi của mình. Hắn cúi đầu, đá mấy viên sỏi dưới chân, che đi nụ cười gượng gạo bên khóe môi.
Hiếu vào bếp, lấy hai cái chén cùng với hai chiếc muỗng nhỏ. Vừa làm, cậu vừa hờ hững nói.
"Cậu về đi, chị tôi sắp đi học về rồi. Chúng tôi còn phải ăn cơm."
Hắn nhìn cậu bưng nồi cháo lỏng trên bếp xuống. Chiếc nồi nhôm đen thui, quẹt vào tay cậu thành một vệt nhọ nồi. Hắn nhỏ giọng hỏi. "Chỉ ăn cháo làm sao no?"
Hiếu ngừng động tác trong giây lát, rồi cười khẩy. "Còn có thể thế nào? Mẹ tôi cũng không thể sống lại nấu cơm cho tôi được."
Quân nghẹn lời. Mọi cảm xúc cứ quẩn quanh trong lòng hắn.
"Chẳng phải bảo cậu về nhà tôi ở sao? Về nhà tôi có người nấu cơm cho cậu còn gì!" Quân lên tiếng phản biện.
Hiếu nhếch môi "Ở chung với cậu ấm như cậu, không biết sống được bao nhiều ngày."
"Cậu bớt ăn nói khó nghe đi! Cũng không phải tôi muốn thế! Cậu khó chịu với tôi thì được gì?" Quân tức giận quát lên.
"Là cậu tự chạy đến nhà tôi! Không muốn nghe thì cút về nhà cậu! Tôi mượn cậu qua đây nghe tôi nói à!"
"Cậu..."
"Sao lại cãi nhau rồi?" Mai Phương vừa về đến nhà, nghe tiếng cãi nhau liền chạy vội vào xem.
Hiếu đang quắc mắt hung dữ nhìn Quân. Còn Quân ấm ức đến suýt khóc lên.
Nói thế nào hắn cũng là cậu ấm. Ở nhà được yêu được thương không thiếu thứ gì. Đến trường có bạn bè vây quanh, giáo viên cũng chưa từng mắng hắn. Có bao giờ hắn bị người ta nặng lời như vậy đâu. Hắn hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn cậu. Mà cậu dường như không thèm để tâm đến sự chịu đựng ấy. Cậu xem đó như là điều đương nhiên, là điều mà hắn đáng phải nhận.
Quân xoay người bước khỏi nhà Hiếu mà không có lấy một lời chào.
Phương nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài. Lại nhìn đứa em trai nhỏ gầy của mình, không biết nói sao cho phải.
Cô lớn hơn Hiếu hai tuổi. Tính ra thì ba người bọn họ uống cùng một dòng sữa mà lớn. Vì hồi ấy cô Thủy bận công việc, chẳng chăm sóc Quân được bao lâu. Phương còn chưa cai sữa nên mẹ cô thường cho Quân uống sữa của bà.
Phương không hẳn hiểu chuyện đến mức không giận Quân, nhưng giận đến mức trở mặt thành thù như Hiếu thì cô không làm được.
"Dù sao hai đứa cũng từng là bạn, em cứ khó chịu với Quân làm gì?"
Hiếu không đáp, lẳng lặng múc đầy hai chén cháo. Cậu đưa cho chị mình một chén, nói.
"Nhà hết gạo rồi. Hôm nay ăn đỡ vậy đi."
Cô nhìn đôi tay đen nhẻm nhọ nồi của em trai, nhìn thân hình gầy gò của thằng bé, bỗng nhiên nước mắt cô lăn dài trên má.
Hiếu không hiểu tại sao cô khóc. Cậu vội cẩn thận đặt hai chén cháo lên gác bếp, chùi đôi bàn tay dính bẩn vào quần rồi mới giúp chị mình lau nước mắt.
Hiếu thấp hơn Phương đến một cái đầu, cậu nhón chân lên, chùi lung tung lên mặt cô. Vừa lau, cậu vừa dỗ dành.
"Chị đừng khóc nữa, chị không muốn em khó chịu với cậu ấy thì em không khó chịu nữa là được mà. Đừng khóc nữa, chị khóc nữa là em khóc theo đấy." Thằng bé vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
"Em muốn khóc...muốn khóc...hức hức...thì khóc đi..." Phương nấc lên từng hồi. Cô ngồi sụp xuống, chôn đầu vào đầu gối, không muốn cậu bé nhìn thấy nước mắt của mình.
Hiếu nhìn cô, lúng túng không biết làm sao. Sau cùng, cậu ngồi xuống, dùng thân thể nhỏ bé ôm cô vào lòng.
"Chị ơi." Hai tiếng gọi khe khẽ vang lên, lại khiến Phương khóc càng lớn.
Hiếu cũng khóc.
Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Cậu không hiểu tại sao mình khóc. Chỉ là, trong lòng khó chịu lắm. Dường như có hàng ngàn con kiến bò trong lồng ngực cậu.
Quân đứng núp bên hiên nhà, đôi ba lần muốn bước ra lại rụt trở về.
Hắn cắn môi, nắm tay siết chặt, lặng lẽ đứng đó nhìn thần hình gầy gò của cậu.
Mai Phương đưa tay quẹt quẹt gương mặt lem nhem nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn Hiếu, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Chị muốn nghỉ học."
"Không được!" Hiếu lớn tiếng quát lên. Sự vụng về vừa nãy đã bay biến đi đâu mất.
"Đáng lẽ ra người phải nghỉ học là chị! Chị lớn hơn em mà không lo được cho em, để em phải vất vả như vậy, làm sao chị có thể yên tâm đây?"
Hiếu cúi thấp đầu như đang suy nghĩ. Sau đó, cậu nhìn thẳng vào cô, kiên quyết nói.
"Tất cả là do em không nhận sự giúp đỡ của nhà cô Thủy, vì em ngang bướng nên em phải chịu trách nhiệm. Em không đi học cũng không sao cả, em tiếp thu tốt, có thể tự học ở nhà." Cậu xích lại gần, cầm lấy tay cô năn nỉ.
"Chị, chị đi học đi, học cả phần của em nữa, học thật giỏi sau đó về dạy em được không?"
Ánh mắt cậu mong đợi như chú cún con chờ được vuốt ve, Mai Phương thở dài, ôm cậu vào lòng.
Mặc kệ thế nào, hai chị em cô vẫn phải sống thật tốt.
Quân nhìn khung cảnh ấm áp trong gian nhà bếp xập xệ, sau đó lặng lẽ bước đi.
Buổi tối hôm ấy, bà Thủy sang nhà thăm Hiếu. Chiếc đèn dầu đạt bên cửa sổ, chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng heo hắt. Hai chị em ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm cuốn sách cũ hơi nhàu, Mai Phương cẩn thận chỉ cho cậu từng bài mà hôm nay mình học được. Hiếu ngồi bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe, lâu lâu sẽ gật gù tỏ ý đã hiểu.
Khung cảnh hòa thuận nhưng chẳng hiểu sao lại thê lương đến thế.
Bà đến gần cửa sổ, từ bên ngoài nhìn vào hai đứa trẻ, bà cười khẽ.
"Có cần cô dạy phụ đạo không?"
Mai Phương ngẩng đầu nhìn thấy cô liền nở nụ cười đáng yêu, "Cô Thủy qua chơi ạ?"
Hiếu nhìn bà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
"Cô vào trong được không?" Bà cười hỏi Hiếu.
"Cô vào đi ạ." Hiếu cúi đầu nhìn sách ra vẻ như đang bận học.
Bà Thủy lắc đầu, vòng qua cửa chính đi vào trong. Phương nhanh nhảu nhảy xuống giường vào bếp rót nước, bà Thủy vào ngồi cạnh bên cậu.
Hiếu nhích người sang bên cạnh, không muốn đụng vào bà. Phương từ bếp đi ra, thấy vậy liền trách mắng, "Em sao cứ như vậy hả Hiếu."
"Không có gì." Bà Thủy xua tay ý bảo Phương đừng nói. Bà xoa nhẹ đỉnh đầu lông xù của cậu, cười nói. "Hiếu ngoan mà. Như thằng nhóc nhà cô mới chán. Chiều nó từ nhỏ, nó quen rồi. Xảy ra nhiều chuyện như thế mà vẫn cứ muốn gì được nấy."
Bà thở dài một hơi, buông tay xuống, lại nói tiếp "Hồi nào giờ, cô chỉ thấy nó nghe lời mỗi mình thằng bé này."
Động tác lật sách của Hiếu chững lại một nhịp.
"Hồi còn bé, mấy đứa nhỏ các cháu đáng yêu biết bao. Quân nó cả ngày chạy theo gọi thằng bé này là vợ, mấy người lớn tụi cô cười nó mãi, bảo với nó đây không phải vợ mà là trai. Chẳng hiểu sao nó cố chấp thế, chỉ thích gọi là vợ. Lớn thêm chút nữa mới chịu gọi em trai. Cái gì cũng để dành cho em trai."
"Hồi còn nhỏ, thằng nhóc cháu tròn tròn trắng trắng cứ như một cô bé vậy. Nhóc nhà cô rất thích ôm cháu. Cô nhớ có lần cháu mới biết đi chập chững, Quân nó lao vào ôm cháu, hai đứa lộn nhào ra đất. Lúc đấy cháu khóc um lên, thằng bé vụng về ôm cháu dỗ mãi không nín, thế là nó cũng khóc. Vừa khóc vừa gọi mẹ cháu, nó bảo cái gì mà "vợ cháu bị đau rồi" nói chưa rõ lời, tiếng được tiếng mất. Cô nhìn thấy vừa xót vừa hài."
Mai Phương cười đến mức chảy cả nước mắt. Gương mặt đang cúi gằm của Hiếu cũng nhếch lên một nụ cười khe khẽ.
"Có điều, cô cứ nghĩ, đó là chuyện của trẻ con thôi. Thế nhưng hôm nay, nó lại muốn cưới cháu làm vợ." Bà Thủy nói tiếp.
Hiếu ngẩng phắt đầu nhìn bà, trong mắt đều là không thể tin. Mai Phương cũng ngưng cười, cô biết đây không phải chuyện đùa.
"Thằng bé mười hai tuổi rồi, không thể không biết vợ có ý nghĩa gì. Thế nhưng nó lại nói với cô muốn lấy cháu, muốn cô đem cháu về nuôi, thương cháu, cho cháu đi học." Bà thở dài, gương mặt như già thêm vài tuổi.
"Nếu nó bảo cô nuôi cháu vì nó gián tiếp làm hại cha mẹ cháu thì cô không ngại, thậm chí nó không nói cô cũng sẽ cố hết sức cho các cháu an ổn trưởng thành. Nhưng mà...haiz..."
"Cô muốn cháu làm gì?" Hiếu hỏi thẳng vào vấn đề. Dù cậu còn nhỏ nhưng đầu cậu không nhỏ, ý tứ của bà ấy quá rõ ràng.
"Cô đã nhờ người liên lạc tìm người thân của các cháu. Ông bà ngoại các cháu sẽ đến đón các cháu sớm thôi. Họ ở thành phố lớn, điều kiện kinh tế rất tốt. Cô tin ở nơi đó các cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn."
Hiếu gật đầu, gấp lại cuốn sách giáo khoa cũ kĩ. Cậu đứng dậy đi vào bếp một lúc lâu vẫn không ra.
Bà Thủy cười cười, quả là một đứa trẻ thông minh khôn khéo. Kiểu đuổi khách này của cậu không đi không được.
"Vậy cô về nhé. Các cháu sắp xếp đi. Có lẽ đợi Phương thi xong cuối kì họ sẽ đến đón các cháu đấy."
Hiếu nép vào bên bức tường tranh bên hông nhà, lặng yên không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co