11. Muộn.
Đã yêu nhau hơn mười năm.
Soojin muốn có một chiếc nhẫn trên tay để minh chứng cho tình yêu này.
Chứ không phải những lời hứa hẹn chẳng biết có thành hay không.
Cô đã từng thổ lộ với người yêu việc đó. Rằng cô muốn gì đó vững chãi, chứ không phải sợi chỉ đỏ mong manh.
Định nghĩa về tình yêu của mỗi người luôn khác nhau. Ở đây chúng ta thấy, đối với Soojin, đích đến của tình yêu là hôn nhân và một chiếc nhẫn.
Shuhua cười vui sướng ôm lấy cô. Em vuốt ve tóc cô, nói rằng em đồng ý.
Chìm đắm trong hạnh phúc.
Soojin cực kì mong đợi ngày hôm sau để chính thức trở thành gia đình của em.
Chiều hôm ấy, tiếng chuông cửa khiến Soojin vừa bất ngờ vừa háo hức.
Cô nôn nao mở cửa ra. Với tất cả mong chờ trong ánh mắt.
Là Shuhua với chiếc váy xinh xắn, đóa hoa ngọt ngào và...
Một con gấu bông? Mắt cô tối sầm đi.
Thay vì một chiếc nhẫn thì đó là con gấu bông?
Trong cơn tức giận, Soojin giật lấy con gấu và ném đi xa.
Gì chứ?
- Mười ba năm đối với em là chưa đủ à? Cả hai đều hơn ba mươi, em còn muốn chờ đến bao giờ nữa?
Shuhua mím môi không nói một lời, ngước khuôn mặt buồn bã nhìn lấy cô. Em buông bó hoa và chạy ra đường nhặt con gấu.
Bất thình lình,
Rầm
Chiếc xe tải lao đến phía em.
Sau đấy...
Không còn sau đấy nữa.
_____
Chẳng ai ngờ, và Soojin cũng thế.
Em ra đi một cách ngẫu nhiên như vậy.
Trong lễ tang của Shuhua, mọi người đều đau buồn và hơn ai hết là Soojin.
Cô thẫn thờ như cái xác không hồn ngồi ôm con gấu bông dính đầy máu của người cô yêu.
Tang lễ kết thúc. Mọi người ra về dưới bầu trời mưa ngâu nặng hạt.
Riêng Soojin vẫn đứng trước phần mộ lạ lẫm của em.
Cô cắn môi bật cả máu, siết chặt con gấu bông vào lòng. Nước mưa lẫn nước mắt thấm ướt con gấu nọ.
Bất chợt một âm thanh máy móc vang lên:
" Will you marry me?"
Soojin ngỡ ngàng.
Là âm thanh phát ra từ con gấu. Sau lưng nó có một dây kéo.
Cô vừa khóc vừa kéo sợi dây.
Soojin đổ sụp xuống đất.
Cô gào khóc thương tâm liệt phế ôm lấy bia mộ em
Dưới bãi cỏ là cặp nhẫn mà em còn chưa kịp trao.
Ông trời không tước đi của cô thứ gì, là chính cô không biết quý trọng mà đánh mất em... vĩnh viễn.
________
" Giờ đây nỗi nhớ em là điều khó khăn nhất mà tôi phải vượt qua mỗi ngày. Tôi cảm thấy em nhìn tôi, ở mọi nơi tôi tới, bóng hình em hiện hữu ở mọi phố tôi qua.
Đối với tôi,
Tạm biệt không phải kết thúc.
Vĩnh biệt có chăng mãi mãi?
Đơn giản là tôi sẽ luôn nhớ về em,
Cho đến khi ta gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co