Truyen3h.Co

Đoản văn

Chương 1

hongtham3008

Lữ gia bao đời làm quan tri huyện, khắp Tô Châu không ai xa lạ, đặt chân đến đầu tiên đã nghe nói đến Lữ gia. Về gia tộc đứng đầu thương buông nhất nhì, nhìn chung xứng danh với Lữ gia nhất có lẽ là Thẩm gia, tổ tiên Thẩm gia dựa vào hai bàn tay trắng đi lên, may mắn buôn vải cho hậu phi hoành cung, từ đó như diều gặp gió, của ăn của để qua đời này đến đời khác vẫn không hết.

Lữ gia - Thẩm gia có dịp gặp gỡ trong vài lần bồi chuyện làm ăn mà kết thân, thân thuộc đến độ hứa hẹn nếu có một trai một gái trong nhà sẽ kết tình thông gia, định sẵn hôn ước từ đời trước. Đến hiện tại, cả hai nhà chỉ độc nhất một đứa con trai, chuyện hôn ước chìm vào lãng quên. Thông gia không thành còn tình huynh đệ gắn kết, Lữ thiếu gia cùng Thẩm thiếu gia từ nhỏ đã như hình với bóng, luận bất kì chuyện nào cũng cùng nhau hưởng.

Lữ Dục Chương hay Thẩm Tri Quân đều là mười phân vẹn mười, mỗi người một vẻ riêng biệt duy có điểm chung là hảo mộng trong lòng nữ tử khắp Tô Châu.

"Không gả được cho Lữ công tử thì phải cưới được Thẩm công tử"

Chứng tỏ độ ưu ái của các nữ tử dành cho nhị vị công tử không ít mà cả hai nam nhân này một người suốt ngày nghiên cứu về tiên - yêu, lấy thế giới huyền ảo làm tín ngưỡng, một lòng ngóng trong vị thần tiên tỷ tỷ đã gặp gỡ qua thuở nhỏ sẽ xuất hiện. Một người đặt tiêu dao tự tại, hưởng lạc chốn hồng trần làm đầu vì hắn  nghĩ nhà hắn giàu mà tội gì phải vùi đầu vào mấy kinh thi vớ vẩn, bản thân vui vẻ không phải tốt hơn sao. Nhìn chung cũng biết người hưởng lạc kia là Thẩm Tri Quân, công tử tài hoa, nho nhã tất nhiên là Lữ Dục Chương rồi.

- Ayda, ta nói này Dục Chương, sao huynh cứ vùi đầu vào những thứ không có thật vậy ? Như ta không tốt sao.

Thẩm Tri Quân đưa tay giật lấy quyển sách Lữ Dục Chương đang dán chặt mắt vào, Lữ Dục Chương ngoài việc đánh cờ, thưởng trà thì thời gian còn lại đều dồn vào nghiên cứu thuật pháp, đọc vô số sách nói về tiên - yêu.

- Thẩm công tử khắp Tô Châu không có kỉ viện nào vắng bóng huynh, là tốt à. Trả sách cho ta

Lữ Dục Chương đưa tay giật lại quyển sách, dùng vạt áo lau sơ qua bìa sách, xem như bảo bối hảo hảo nâng niu, vẫn không quên buông lời móc mỉa Thẩm Tri Quân mấy câu. Thẩm Tri Quân nhún vai một cái, làm ta bộ dáng tự hào về thói ăn chơi của mình, thủ chỉ hắn lấy trái táo trên dĩa đặt nơi mộc án cắn một cái, hạ người trên thanh chắn nơi đình viện.

- Mọt sách như huynh mà biết gì, người ta gọi đó là thú vui tao nhã. Hay huynh cũng muốn mà ngại.

Hắn vừa nói vừa nở nụ cười gian đưa mặt tới gần Lữ Dục Chương, nam nhân trong bộ bạch y không nhiễm bụi trần thẳng tay gạt Thẩm Tri Quân sang một bên. Lữ Dục Chương rời độc môn, bước vài bước đến gần mấy bậc thang nơi đình viện.

- Xuân khán bách hoa đông quan tuyết. Tình diệp niệm khanh, mộng niệm khanh.

Dứt lời Lữ Dục Chương rời đình viện, bỏ lại Thẩm Tri Quân ngơ ngác phía sau, hắn không hiểu nghĩa thơ văn vì hắn có động vài kinh thi bao giờ toàn xem mấy sách không đứng đắn, luận về giai nhân chắc có lẽ không ai qua được hắn.

- Lại nói mấy lời người ta không hiểu, có phải là huynh lại nói về thần tiên tỷ tỷ gì không.

- Này, Dục Chương, đợi ta với.

Mặc tiếng gọi thất thanh phía sau, Lữ Dục Chương vẫn nhàn nhã sải chân bước đi trước, môi bạc cong vẽ nụ cười mỉm. Con người kì thực cũng có điểm lạ, nếu bình thường sẽ không bận tâm điều gì nhiều chỉ bình bình dị dị với cuộc sống thường ngày nhưng khi trong tim có bóng bình ngự trị lại vì bóng dáng hư ảo mà ôm mộng suốt gần chục năm, không oán không than ngược lại mỗi ngày trôi qua đều như cảnh xuân mỹ mãn, còn ước nguyện trước thần sớm ngày chuyển mộng thành thật. Nhưng đã là mộng có thể thành thật sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co