Truyen3h.Co

Đoản văn

Ca sĩ

SakuraKimono0912

"Xin chào mọi người! Tôi là Dylan! Mong mọi người có thể vỗ tay nhiệt liệt vì tôi và bảo bảo trong bụng có được hay không?"

Trong buổi tiệc tối từ thiện được truyền hình trực tiếp, Giang Dư An vốn vì đang mang thai nên rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Vậy mà ngay khi cậu vừa bước ra sân khấu, chỉ một câu chào hỏi đơn giản cũng đủ khiến người hâm mộ bên dưới khán đài và khán giả đang theo dõi qua màn hình truyền hình đồng loạt bùng nổ, tiếng reo hò và tiếng hét chói tai vang lên không ngớt.

"Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Tôi và bảo bảo đều rất khỏe mạnh, chỉ còn khoảng ba tháng nữa là bé con sẽ chào đời. Vì vậy, tôi muốn nhân cơ hội này tích thêm phúc lành cho con, hy vọng tiếng hát của mình có thể giúp đỡ được nhiều người bất hạnh hơn. Mọi người nói, có được không?"

Giang Dư An đưa micro về phía khán đài. Quả nhiên, đáp lại cậu là một tràng tiếng hét chói tai vang lên. Cậu khẽ cong môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Gương mặt vốn đã hồng hào hơn vì mang thai nay càng thêm rạng rỡ, khiến cậu trông càng mê người.

"Vậy... bắt đầu..."

Thả lỏng cơ thể, Giang Dư An nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng hơi nhô lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Cậu dường như hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu, để mặc bản thân phiêu theo từng nốt nhạc, tìm kiếm nguồn cảm hứng đang dần hiện lên trong tâm trí.

Khán giả bên dưới sân khấu cũng dần yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi công khai tin mình đang mang thai, đây là lần đầu tiên chàng ca sĩ nổi tiếng với tính cách dịu dàng, được vô số người yêu mến, xuất hiện và biểu diễn trước công chúng.

Giai điệu mở đầu chậm rãi vang lên, qua giọng hát đặc biệt của Giang Dư An lại mang theo một nỗi buồn man mác. Tiếng ồn ào khắp khán phòng dần lắng xuống, dường như từng người có mặt đều bị cảm xúc trong bài hát cuốn theo...

Chỉ có một bóng người lặng lẽ đứng sau cánh gà, ánh mắt không rời khỏi Giang Dư An đang cố gắng hoàn thành màn biểu diễn. Trên gương mặt người ấy là sự sốt ruột và lo lắng không thể che giấu, đau lòng đến mức gần như không thể đứng yên.

Giang Dư An có hình tượng tốt, tính cách ôn hòa, sự nghiệp ca hát cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao. Vậy mà một người tốt đẹp như cậu, hết lần này đến lần khác lại rơi vào tay một kẻ chẳng ra gì như anh.

Cũng bởi vì anh say rượu làm loạn, khiến Giang Dư An phải chịu không ít khổ cực. Vì muốn bảo vệ hình tượng tốt đẹp mà công ty đã dày công xây dựng cho cậu, mọi người buộc phải che giấu sự thật, tuyên bố rằng đứa trẻ trong bụng là kết tinh tình yêu sau khi hai người kết hôn, đồng thời nói rằng thời gian mang thai của cậu mới chỉ hơn ba tháng...

Trong giai đoạn đầu, cậu còn phải cố gắng che giấu chuyện mang thai. Đến những tháng cuối, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác, cậu lại phải dùng đai buộc bụng để che đi bụng bầu ngày một lớn. Giang Dư An làm sao có thể không mệt mỏi...

"..."

Mọi người dưới sân khấu đều yên tĩnh lắng nghe tiếng hát động lòng người của Giang Dư An.

Thế nhưng lúc này, đứa trẻ trong bụng Giang Dư An đã đủ tháng lại chẳng hề chịu yên. Nó hoàn toàn không biết ba ba của mình đã phải chịu bao nhiêu khổ cực chỉ để có thể thuận lợi chào đời, cứ không ngừng lăn lộn, quấy phá trong bụng cậu, mãi chẳng chịu dừng lại...

Tiếp theo là đoạn điệp khúc, cần phải dùng cao âm để làm rung động, kéo cảm xúc của tất cả mọi người trong trường quay lên cao.

Đối với Giang Dư An mà nói, đây vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì. Với khả năng ca hát của mình, cậu hoàn toàn có thể dễ dàng kiểm soát đoạn cao trào này.

Nhưng lúc này, đứa trẻ trong bụng lại chẳng hề phối hợp. Có lẽ vì cảm nhận được ba ba đang cố gắng quá sức, nó không ngừng quẫy đạp, như thể đang lên tiếng kháng nghị.

Trong lúc khán giả bên dưới sân khấu vẫn đang đắm chìm trong giọng hát của cậu, hoàn toàn bị cuốn theo từng giai điệu, thì Giang Dư An trên sân khấu lại phải âm thầm chịu đựng đến mức khổ sở.

Vòng eo nặng, nhưng cậu lại không thể không theo bản năng vuốt ve bụng bị đai lưng buộc chặt.

Vì muốn mang đến phần trình diễn hoàn hảo nhất cho ca khúc do chính mình sáng tác dành tặng những người khuyết tật, Giang Dư An tuyệt đối không cho phép bản thân mắc phải bất kỳ sai sót nào dưới ánh đèn sân khấu, trước hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo mình.

Cho dù cơn đau trong bụng dữ dội đến mức như bị nghiền nát, Giang Dư An vẫn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng giữ cho giọng hát của mình không để lộ bất kỳ khác thường nào.

Nếu không phải buổi biểu diễn lần này đã có hợp đồng từ trước.

Hơn nữa, việc Minh ca sắp xếp cho cậu đi hát vào những tháng cuối thai kỳ cũng chỉ là muốn nhân chuyện "chưa kết hôn đã có bầu" để cho cậu một bài học nho nhỏ, coi như trừng phạt vì đã dám giấu giếm chuyện quan trọng như vậy với công ty.

Chỉ cần bây giờ cậu buộc bụng ra sân khấu, sẽ không có ai nghi ngờ cậu đã mang thai bao nhiêu tháng.

Cứ như vậy, ít nhất sau khi sinh, cậu còn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian...

Bài hát kết thúc.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên khắp trường quay. Số tiền quyên góp hiển thị trên màn hình lớn cũng không ngừng tăng nhanh.

Giang Dư An thở mạnh, hạ microphone xuống rồi cúi đầu về phía máy quay đang đặc biệt quay cận mặt mình.

"Vô cùng cảm ơn tấm lòng và hành động thiện nguyện của tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc."

Dù là khán giả ở phía trước sân khấu hay nhân viên phía sau hậu trường, dù là những người có mặt trực tiếp tại hiện trường hay đang theo dõi qua màn hình tivi, không một ai là không cảm động trước tấm lòng lương thiện của cậu.

Chỉ có cha của đứa bé trong bụng Giang Dư An, là đang lo lắng đến mức gần như phát điên, gần như muốn đập phá mọi thứ.

Đứa bé trong bụng Giang Dư An cũng không phải mới hơn sáu tháng như mọi người vẫn nghĩ, mà đã sắp đến ngày chào đời.

Những ngày gần đây, tình trạng của Giang Dư An càng lúc càng khó chịu hơn. Chỉ riêng sáng nay, cậu đã phải chịu đựng những cơn đau bụng.

Cố Ngôn thật sự không biết Giang Dư An còn có thể chống đỡ đến khi nào...

"Thật sự vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người dành cho quỹ từ thiện của Dylan. Số tiền quyên góp hiện đã lên đến sáu con số. Nếu Dylan không ngại, mọi người có muốn được nghe thêm một ca khúc do chính Dylan sáng tác, mang tên 'Giữa Những Vì Sao' không?"

"A-Dylan!"

Tiếng hò reo lập tức vang lên.

MC chương trình cũng là nhận được chỉ lệnh của cấp trên mới đưa ra đề nghị này.

Trong bụng ngày càng khó chịu, nhưng Giang Dư An biết lần này không thể từ chối được. Cậu cũng chỉ có thể bất lực đồng ý.

Còn Cố Ngôn đang đợi ở phía sau màn đã nhìn ra Giang Dư An khó chịu, hận không thể lập tức lao lên sân khấu đưa cậu rời đi.

Vừa phải cố gắng cất giọng hát, Giang Dư An lại phải thỉnh thoảng dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ đang không ngừng quấy phá trong bụng vì bị chiếc đai lưng siết chặt.

Sau khi cắn răng cố chịu đựng qua một cơn đau bụng, ca khúc cuối cùng cũng hoàn thành.

Bên dưới sân khấu vang lên một đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Cơn quặn đau trong bụng càng lúc càng tăng lên.

Biết mình đã đủ tháng mà còn miễn cưỡng buộc bụng nhất định sẽ gây ảnh hưởng đến đứa trẻ, Giang Dư An đã sớm mồ hôi lạnh nhễ nhại. Không kịp đợi MC mở miệng, cậu liền thở gấp nói:

"Có thể hát cho mọi người nghe là vinh hạnh của Dylan tôi. Rất đáng tiếc, thời gian kế tiếp phải giao cho tiểu sư muội Tuyết Nhi xinh đẹp rồi. Người sắp làm ba ba như tôi cũng nên đi xuống rồi. Cảm ơn mọi người!"

Khi MC tiếp lời, Giang Dư An tìm một cơ hội, vội vàng lui về phía sau màn.

Đợi đến khi bên người không còn những ánh mắt xa lạ, cậu rốt cuộc cũng buông lỏng.

Bàn tay nâng lấy bụng nặng nề, Giang Dư An khẽ rên thành tiếng:

"Ư..."

Nghĩ rằng vừa rồi có lẽ đã bị động thai, hiện tại hai chân cậu có chút mềm nhũn.

Đứa nhỏ trong bụng vẫn không ngừng làm ầm ĩ. Bước chân của Giang Dư An có phần chao đảo, nhưng cậu không muốn làm kinh động đến nhân viên hậu trường nên chỉ có thể tự mình đỡ lấy phần bụng bị đai lưng siết chặt, tuy nhỏ hơn một vòng nhưng vẫn nặng nề như cũ, chậm rãi bước về phía phòng trang điểm.

Đi được vài bước, Giang Dư An liền nhìn thấy Cố Ngôn xách theo túi quần áo, đang từ phía đối diện bước về phía cậu.

Giang Dư An thuận thế để anh đỡ lấy mình, tiếp theo dùng sức xoa nhẹ bên bụng, nhỏ giọng nói bên tai anh:

"Bụng em không thoải mái. Tẩy trang, thay quần áo rồi lập tức trở về. Chuyện ở bữa tiệc cứ để Minh ca liên lạc là được... Tê..."

"Thế nào? Có phải rất đau hay không? Sắp sinh rồi sao?"

Trán Cố Ngôn đã lấm tấm mồ hôi vì vội vã, trái tim đập dồn dập như trống trận. Gương mặt anh căng thẳng đến cực điểm, không giấu nổi vẻ lo lắng.

Bộ dáng ngốc nghếch, lỗ mãng ấy khiến Giang Dư An dù đang khó chịu vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Vội vàng cái gì? Về nhà để bác sĩ Tần tới xem một chút không phải là được sao..."

Giang Dư An hít sâu một hơi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng.

"Em nghĩ lần này... anh thật sự phải làm cha rồi."

Một giây trước, Giang Dư An vẫn còn đang trò chuyện rất thoải mái, nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười trên môi cậu đã biến mất.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút tháo phụ kiện và thay quần áo, cậu đã liên tiếp chịu đựng hai cơn đau. Dù vẫn cố gắng âm thầm chịu đựng, trong lòng Giang Dư An vẫn không khỏi dâng lên một chút bất an...

Chẳng lẽ... đây chính là dấu hiệu sắp sinh mà bác sĩ sản khoa đã nói?

"Hừ?"

Đôi tay của Cố Ngôn thỉnh thoảng lại vô thức chạm lên người khiến Giang Dư An có chút khó chịu. Thế nhưng lúc này, cậu cũng chỉ có thể ôm lấy bụng, thấp giọng nói:

"Em hình như bắt đầu có cơn co thắt rồi."

Với cái đầu vô cùng đơn giản, Cố Ngôn lập tức bị một câu nói của Giang Dư An làm cho hoảng hốt. Dường như lúc này anh đã hoàn toàn quên mất xung quanh vẫn còn những người khác, lập tức mở to mắt, lớn tiếng nói:

"Vậy chúng ta mau đến bệnh viện!!!

"Cố Ngôn!"

"Anh không nên lớn tiếng như vậy, nào, anh đỡ em, chúng ta đi từ cửa sau..."

"Ừ... Tê..."

Hai người tránh khỏi tầm mắt của mọi người, nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe. Lúc này, sắc mặt Giang Dư An đã trắng bệch, nhưng đứa trẻ trong bụng lại vẫn không chịu yên. Nó không ngừng quẫy đạp, mỗi cú đạp đều mạnh đến mức khiến cậu đau đớn, gần như không thể nói thành lời.

"Hai đại minh tinh, buổi tiệc còn chưa kết thúc mà đã vội vàng rời đi rồi? Hai người định đi đâu vậy?"

Nhìn thấy chiếc xe của mình đang đỗ ở phía trước, Cố Ngôn chỉ hận không thể lập tức bế Giang Dư An lên xe, đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng đúng lúc này, một vị khách không mời mà đến lại xuất hiện, chặn ngang đường đi của hai người.

"Anh chụp cái gì vậy?!!"

Giang Dư An đau bụng đến mức gần như không chịu nổi. Cố Ngôn vốn đã cuống cuồng vì lo lắng, vậy mà tên phóng viên kia chẳng những không quan tâm đến tình trạng của cậu, còn cầm máy ảnh không ngừng chụp tới tấp, gương mặt đắc ý như thể vừa nhìn thấy một con vật quý hiếm.

Vẻ mặt đó khiến Cố Ngôn càng nhìn càng thấy chướng mắt, cơn giận trong lòng cũng lập tức bùng lên!

"Xin lỗi, bụng tôi không thoải mái, mời anh nhường một chút."

"Có phải cậu sắp sinh rồi không? Nói thật đi, cậu đã lừa gạt mọi người đúng không? Nếu không thì một ca sĩ đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp như cậu, tại sao lại đột nhiên kết hôn rồi sinh con?"

Sự tao nhã, lễ phép của Giang Dư An chẳng những không khiến phóng viên kia biết điều hơn, ngược lại còn khiến hắn càng được nước lấn tới. Không chỉ ngang nhiên chặn đường, không cho hai người rời đi, hắn còn liên tục buông ra những lời lẽ ngày càng chua ngoa, cay nghiệt...

"Em ấy đã nói là em ấy đau bụng! Mày không hiểu tiếng người à? Tránh ra cho tao!"

Biết rõ Giang Dư An không thích mình quá mức lỗ mãng, nhưng nhìn người mình yêu đã đau đến mức gần như không chịu nổi mà vẫn phải bị tên phóng viên này dây dưa, Cố Ngôn chẳng còn tâm trí để bận tâm đến những chuyện đó.

Anh lập tức bước lên, chắn trước mặt Giang Dư An, gương mặt vốn luôn ôn hòa nay trở nên lạnh lùng, dữ dằn, lớn tiếng quát thẳng vào phóng viên kia.

"Mày chụp xong chưa!"

Thấy đối phương vẫn không ngừng hướng máy ảnh về phía mình, cơn giận trong lòng Cố Ngôn lập tức bùng lên. Anh không chút do dự bước tới giật phăng chiếc máy ảnh khỏi tay phóng viên, sau đó ném mạnh xuống đất.

"Dư An, chúng ta trở về."

"Dám ném đồ của ông đây à? Tao xem mày thoát được không!"

Nhìn chiếc xe của Cố Ngôn nhanh chóng chở Giang Dư An rời đi, phóng viên kia nghiến răng nghiến lợi, lập tức gọi điện cho tổng công ty yêu cầu tăng viện. Nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng là nếu chưa đào được tin xấu về Giang Dư An thì tuyệt đối sẽ không chịu bỏ cuộc!

"Tên vừa nãy thật sự phiền phức!"

Vì buổi tiệc mới chỉ diễn ra được một nửa, hai người đã đột ngột rời đi mà thậm chí còn chưa kịp thông báo với người phụ trách. Ngoài tên phóng viên vẫn luôn bám theo Giang Dư An từ trước, việc hai người rời khỏi đó có thể nói là vô cùng thuận lợi...

Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, đường phố bên ngoài cũng chưa đến lúc đông đúc hay tắc nghẽn. Thế nhưng Cố Ngôn vẫn không khỏi nóng ruột, vô thức đạp ga tăng tốc.

Điều đáng nói là anh vốn đang lái xe nhưng tâm trí lại chẳng thể hoàn toàn tập trung. Đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng, hết lần này đến lần khác liếc về phía Giang Dư An đang ngồi bên cạnh.

""Đừng nhìn em, anh lái xe như vậy nguy hiểm lắm... Hô... Ách... Em... em vẫn chịu được..."

Giang Dư An nửa nằm trên ghế đã được hạ thấp, hai tay không ngừng xoa nhẹ hai bên bụng. Những cơn đau âm ỉ, nặng trĩu thỉnh thoảng lại kéo đến khiến cậu mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng trắng bệch.

Thế nhưng dù bản thân đã đau đến mức gần như không chịu nổi, cậu vẫn phải cố gắng lên tiếng trấn an người chồng đang lái xe bạt mạng kia...

"Anh... anh chỉ đau lòng vì em phải chịu đau đớn như vậy thôi!"

"Em chẳng qua là mới bắt đầu đau, cũng không phải là đẻ ngay lập tức, anh lái chậm một chút... Tê... Em... Em gọi cho anh Minh... Nhìn một chút nên làm gì bây giờ..."

Nhìn Cố Ngôn cuống cuồng đến mức mất bình tĩnh vì mình, Giang Dư An cũng không nỡ trách anh thêm. Cậu chỉ có thể chống người ngồi dậy, với lấy điện thoại, gọi cho người đại diện của mình...

"Anh Minh... Em là Giang Dư An... Vâng... Em..."

"Em thế nào? Có phải bụng không thoải mái hay không? Hay là sắp đẻ? Mới vừa nãy anh xem ti vi cảm thấy dáng vẻ em không đúng lắm!"

"Em... A..."

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Giang Dư An khựng lại. Cậu cắn chặt môi, hít vào từng hơi khó nhọc.

"Thật sự... bị anh nhìn ra rồi... giúp em... Ách... hô... hô..."

Nói được một nửa, bụng cậu đột nhiên co thắt dữ dội. Giang Dư An chỉ cảm thấy bên trong như bị một vật nặng chèn ép, cảm giác căng tức nhanh chóng dâng lên, khiến lồng ngực cũng trở nên nghẹn lại, gần như không thể thở nổi...

"... Giúp em chuẩn bị một chút. Cố Ngôn... hiện đang lái xe đưa em về..."

"Hô... hô..."

Giang Dư An vốn là người cực kỳ nhẫn nhịn. Dù cơn đau có dữ dội đến đâu, cậu cũng chưa từng lên tiếng than vãn. Chỉ là lúc này, cậu im lặng siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, từng chút một chịu đựng những cơn đau đang liên tục dâng lên trong bụng.

Cậu biết bản thân lúc này vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng, không muốn khiến Cố Ngôn đang lái xe càng thêm hoảng loạn.

"... Giang Dư An."

"Thế nào? "

"Có một chiếc xe đang bám theo chúng ta, mãi vẫn không thể cắt đuôi được! Khốn kiếp!"

"... Cái gì? Anh cứ lo lái xe đi... Em... em nhìn một chút..."

Vốn đã phải cố gắng chịu đựng những cơn đau đẻ ngày càng dồn dập, giờ lại có người bám theo quấy rối, khiến hàng mày Giang Dư An không khỏi nhíu chặt.

Cậu chẳng còn tâm trí để bận tâm đến cảm giác căng cứng, nặng trĩu trong bụng, chỉ miễn cưỡng xoay người lại, cố gắng nhìn về phía sau...

"Cố Ngôn... bây giờ chúng ta đừng về nhà. Anh rẽ vào đường nhỏ thử xem có thể cắt đuôi được không... Hô..."

Giang Dư An vừa nói vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sắc mặt đã trắng bệch vì đau. Cậu biết nếu cứ tiếp tục về nhà theo lộ trình bình thường, rất có thể sẽ bị chiếc xe phía sau bám theo đến tận nơi.

"Hô... hô..."

Một cơn đau lại dâng lên, khiến cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo, cố gắng chịu đựng cho đến khi cơn co thắt dần dịu xuống.

"Nhưng em đã đau lâu như vậy rồi... Anh nhìn thôi cũng thấy khó chịu..."

Mặc dù việc cắt đuôi phóng viên bám theo vốn chẳng phải chuyện xa lạ đối với một ca sĩ nổi tiếng như anh, nhưng lúc này, người đang ngồi bên cạnh anh lại là người yêu đang đau đớn chờ sinh.

Cố Ngôn làm sao nỡ để Giang Dư An trong tình trạng như vậy còn phải chịu thêm những cú xóc nảy trên đường?

Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, bàn tay đang ôm lấy bụng, trái tim Cố Ngôn đau đến mức gần như không thể chịu nổi. Anh thật sự không muốn vì một tên phóng viên mà khiến Giang Dư An phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào.

"Anh Minh và bác sĩ Lý đã đến nhà rồi. Phòng sinh cũng đã được chuẩn bị xong, em cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi..."

"Ừ... ách..."

Cơn đau vất vả lắm mới dịu xuống, nhưng đứa trẻ trong bụng lại lập tức quẫy đạp không yên. Giang Dư An đau đến mức sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy chiếc bụng căng trướng, không ngừng nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ đang xao động bên trong.

Ngay cả nói chuyện, cậu cũng đã chẳng còn bao nhiêu sức lực.

"Chỉ cần sau khi đứa trẻ được sinh ra, nó có thể có một tuổi thơ bình yên là được..."

Giang Dư An khẽ thở dốc, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

"Anh... anh cũng không muốn bảo bảo của chúng ta vừa chào đời đã bị công khai trước công chúng, rồi bị người khác chỉ trỏ, bàn tán..."

"Là anh... là anh đã khiến em phải chịu khổ... Anh xin lỗi..."

Giọng Cố Ngôn khàn đi, trong mắt dâng lên sự đau lòng cùng xúc động. Anh chưa từng nghĩ rằng người mình yêu sẽ phải hy sinh nhiều đến như vậy vì mình.

Cố Ngôn thật sự không biết bản thân đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được một người tốt đẹp và ưu tú như Giang Dư An, lại càng không biết mình đã may mắn đến mức nào khi có thể khiến cậu yêu mình.

Nghĩ đến những gì Giang Dư An đã phải chịu đựng, sống mũi Cố Ngôn cay lên, gần như không thể kìm được nước mắt.

"Đứa ngốc..."

Giang Dư An khẽ cười, nhưng nụ cười còn chưa kịp tan thì một cơn đau đã bất ngờ kéo đến.

"Ư... ách..."

Cậu vô thức ôm lấy bụng, chờ cơn đau qua đi rồi mới chậm rãi lên tiếng.

Dù đứa trẻ trong bụng có khiến cậu phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, Giang Dư An cũng chưa từng thật sự oán trách. Bởi vì đó là sinh mệnh nhỏ bé mà cậu luôn mong đợi, là kết tinh tình yêu giữa hai người.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

"Nếu giữa chúng ta thật sự có nhiều điều phải xin lỗi đến vậy... thì em sẽ còn cam tâm tình nguyện... sinh con cho anh như vậy sao?"

"Giang Dư An, anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng... bởi vì anh phải trở thành người cha của con em."

"Ừ... vậy thì hai ba con em đành phải dựa vào anh rồi..."

Giang Dư An vừa nói vừa nhẹ nhàng sờ đáy bụng đang căng cứng của mình, giọng nói khẽ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

Giọng nói vốn luôn mang theo nét đặc biệt ấy, dường như chỉ khi ở trước mặt Cố Ngôn mới trở nên dịu dàng đến vậy.

"Khốn kiếp! Rốt cuộc chúng muốn bám theo đến bao giờ?!"

Ngay khi bầu không khí ấm áp hiếm hoi giữa hai vợ chồng vừa mới dịu xuống, chiếc xe phía sau lại một lần nữa bám sát không buông.

Thậm chí, một chiếc máy ảnh còn thò hẳn ra khỏi cửa sổ xe, liên tục hướng về phía bọn họ mà chụp.

Những kẻ đó dường như hoàn toàn không hề quan tâm đến an nguy của một người đang mang thai, hành động điên cuồng đến mức khiến người ta tức đến nghiến răng.

"Cố Ngôn... anh giảm tốc độ đi, cứ để bọn họ theo..."

Cơn đau cuối cùng cũng dần dịu xuống, đứa trẻ trong bụng cũng tạm thời yên ổn. Giang Dư An nhắm mắt, thở hổn hển một lúc lâu, đến khi cảm giác khó chịu vơi đi đôi chút, suy nghĩ của cậu mới dần trở nên tỉnh táo hơn.

"Cái gì?"

Đối với những tính toán của Giang Dư An, một người vốn luôn làm việc khá tùy tiện như Cố Ngôn đương nhiên không thể lập tức hiểu được.

Anh khẽ nhíu mày, vừa nhìn đường phía trước vừa liếc sang người bên cạnh.

"Em lại định làm gì vậy?"

"Nghe em, giảm tốc độ đi... Cứ để bọn họ tiếp tục bám theo."

Giang Dư An một tay đỡ lấy bụng, cố gắng nói rõ từng chữ. Lúc này, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi những kẻ phiền phức đang bám đuôi phía sau.

Chỉ cần có thể cắt đuôi được bọn họ, cậu sẽ lập tức về nhà, để đứa trẻ bình an chào đời.

"Ừ... được. Giang Dư An, em nói thế nào thì anh sẽ làm như thế."

Mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, Cố Ngôn vẫn hoàn toàn tin tưởng Giang Dư An. Anh biết cậu làm chuyện gì cũng đều có lý do của mình, vậy nên không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ tập trung làm theo lời cậu nói.

"Alo, anh Minh, anh cho người lái một chiếc xe đến trung tâm mua sắm XX. Xe cũ một chút cũng được. Em và Cố Ngôn thay quần áo xong sẽ gọi lại cho anh..."

"Hừ... ừ..."

Một tay xoa lên chiếc bụng đang căng cứng, tay còn lại cầm điện thoại, Giang Dư An cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh. Dù mồ hôi lạnh đã phủ đầy trán, giọng cậu vẫn không hề run rẩy, như thể đã sớm quen với việc phải đối phó với những tình huống bất ngờ như thế này.

Chỉ là cơn đau trong bụng lại chẳng hề vì vậy mà nhẹ đi.

Giang Dư An khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, tiếp tục cố gắng chịu đựng.

"Còn nữa, bảo bác sĩ ở nhà chuẩn bị sẵn sàng. Em... sắp sinh rồi..."

Giang Dư An khẽ siết chặt điện thoại, bàn tay còn lại vẫn đặt trên bụng.

"Em không muốn đứa trẻ xảy ra chuyện..."

Dù đã trải qua không ít chuyện lớn, đến thời khắc này, Giang Dư An cũng không thể hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh như thường ngày. Sinh con là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ đối với cậu.

Càng đến gần thời điểm ấy, sự lo lắng trong lòng lại càng rõ ràng hơn.

Cậu không sợ bản thân phải chịu đau đớn.

Điều duy nhất khiến cậu sợ hãi là đứa trẻ trong bụng sẽ xảy ra chuyện.

"Được, được rồi. Bác sĩ đã đến, anh sẽ cho người lái xe đến đón hai đứa. Trên đường nhớ phải cẩn thận một chút..."

Giọng anh Minh mang theo vẻ sốt ruột nhưng vẫn cố gắng trấn an.

"Ừm, em biết rồi."

Giang Dư An khẽ đáp, bàn tay vẫn đặt trên bụng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nghe được bác sĩ đã có mặt ở nhà, tâm trạng căng thẳng của cậu cuối cùng cũng thoáng thả lỏng hơn một chút.

"Cố Ngôn, lát nữa... anh đỡ em xuống xe nhé. Nhớ phải giả vờ như em hoàn toàn không có chuyện gì, biết chưa?"

Giang Dư An nói xong liền lấy đồ trang điểm từ trong túi ra. Cậu nhanh chóng dặm thêm một lớp phấn, cố gắng che đi sắc mặt trắng bệch vì đau đớn, khiến gương mặt trông hồng hào hơn đôi chút.

Nhìn bản thân trong gương, Giang Dư An miễn cưỡng cong môi cười khổ.

Là một ca sĩ nổi tiếng, cậu đã quen với việc xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài hoàn hảo.

Nhưng có lẽ chẳng mấy ai biết, phía sau ánh hào quang ấy, cậu cũng có những lúc chật vật đến mức này.

"Anh không giả vờ được... Anh đau lòng. Đau lòng đến mức không chịu nổi..."

Ngày thường, Cố Ngôn vốn là một người đàn ông dịu dàng đến mức khiến người ta không thể không rung động. Nhưng lúc này, trên gương mặt nam tính của anh lại hiện rõ vẻ cố gắng kìm nén, giống như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn không thể rơi nước mắt.

Giang Dư An nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng chợt mềm xuống.

Cậu biết, người đàn ông này thật sự đã đặt cậu vào tận đáy lòng mà yêu thương.

Dù bản thân đang đau đến mức nào, điều khiến Cố Ngôn khó chịu nhất... có lẽ vẫn là nhìn cậu phải chịu đựng.

"Vì bảo bảo, chúng ta phải cố gắng hết sức thôi?"

Giang Dư An khẽ thở ra, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên bụng.

"Cố Ngôn, em cũng đau. Em cũng muốn được thoải mái mà sinh con ra... nhưng em không thể liên lụy đến anh Minh và cả công ty được."

Vất vả lắm cơn đau trong bụng mới tạm thời dịu xuống, vậy mà Giang Dư An còn phải quay sang dỗ dành người cha của đứa trẻ.

Cậu nhìn vẻ mặt đau lòng đến mức sắp khóc của Cố Ngôn, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười.

Người đàn ông này... đôi khi thật sự đơn thuần quá mức.

"Cố Ngôn, xuống xe đi, để cho bọn họ chụp, anh phải giữ vững nụ cười..."

Trong khoảng thời gian cơn đau tạm thời dịu xuống, Giang Dư An cầm theo chiếc túi đựng quần áo đã chuẩn bị sẵn trong xe. Dưới sự dìu đỡ của Cố Ngôn, hai người không hề che giấu, cứ thế bước thẳng vào siêu thị.

Một người sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, người còn lại thì gần như lúc nào cũng căng thẳng, ánh mắt không ngừng dõi theo từng bước chân của bạn đời.

Bọn họ trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng bình thường đang cùng nhau đi mua sắm.

Chỉ là không ai biết, phía sau vẻ bình tĩnh ấy, Giang Dư An đang phải cố gắng chịu đựng những cơn đau ngày một dày hơn.

"Đây?! Đây không phải là Dylan sao? Trời ạ... Mình phải đến chụp ảnh mới được!"

"Mau nhìn! Là Dylan! Là thật người thật đó! Người bên cạnh hình như là lão công của cậu ấy!"

"Xin hỏi em có thể chụp ảnh chung với anh được không? Em thích anh từ lâu rồi, vẫn luôn là fan hâm mộ của anh"

"Em cũng vậy! Em cũng vậy!"

Mình chỉnh cho mượt và tự nhiên hơn:

"Các bạn chậm một chút thôi... Cẩn thận một chút, từng bước từng bước tiến lại đây được không? Dylan đang mang thai, xin mọi người cẩn thận, đừng va phải em ấy..."

Nhìn đám đông người hâm mộ đang chen chúc vây quanh Giang Dư An, trên trán Cố Ngôn cũng nhanh chóng rịn đầy mồ hôi.

Anh gần như theo bản năng chắn trước người cậu, một tay bảo vệ Giang Dư An khỏi những cú va chạm không đáng có, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh.

Bộ dạng bảo vệ vợ đến mức không thể nghi ngờ.

"Giang Dư An, cảm giác thế nào? Có phải rất đau hay không?"

"Ân hừ...đỡ em... Đỡ em vào nhà vệ sinh..."

Cuối cùng cũng ứng phó xong với đám người hâm mộ quá mức nhiệt tình, Giang Dư An gần như đã kiệt sức.

Cơ thể đang ở những ngày cuối thai kỳ vốn đã nặng nề, lại thêm những cơn đau liên tục kéo đến khiến cậu gần như không còn chút sức lực nào.

Nếu không có Cố Ngôn kịp thời đỡ lấy từ phía sau, e rằng lúc này Giang Dư An đã sớm mất sức đến mức ngã ngồi xuống đất.

"Hô... Cố Ngôn... Ừ a..."

Đỡ Giang Dư An đang lảo đảo như sắp ngã vào trong phòng vệ sinh, Cố Ngôn chỉ hận không thể lập tức bế ngang cậu lên.

Nhưng lúc này, anh không muốn vì hành động quá mức gây chú ý của mình mà lại thu hút thêm những người hâm mộ khác đến đây.

Vì vậy, Cố Ngôn chỉ có thể càng thêm cẩn thận, một tay vòng qua eo, một tay đỡ bụng bầu Giang Dư An, từng bước dìu cậu đi.

Nhìn người trong lòng đau đến sắc mặt trắng bệch, Cố Ngôn chỉ có thể âm thầm đau lòng, cố gắng kiềm chế xúc động muốn lập tức ôm cậu rời khỏi nơi này.

"Giúp em... Tháo đai buộc bụng... Ách ừ... ra..."

Tìm được một phòng vệ sinh dành riêng cho sản phu, sau khi đóng cửa, Cố Ngôn liền cẩn thận đỡ Giang Dư An ngồi xuống chiếc bồn cầu đã được đậy nắp.

Theo lời chỉ dẫn của cậu, anh thuần thục xoa bóp phần bụng đang căng cứng, chờ đến khi Giang Dư An cảm thấy dễ chịu hơn một chút mới cẩn thận tháo từng chiếc khóa của đai đỡ bụng ra.

Động tác của Cố Ngôn vô cùng nhẹ nhàng, sợ chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ khiến người trong lòng khó chịu.

"Ư... hừ... ừ..."

Chiếc đai buộc bụng vừa được tháo ra, phần bụng nặng nề lập tức mất đi sự nâng đỡ. Giang Dư An vốn tưởng rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cơn đau ập đến ngay sau đó lại dữ dội đến mức khiến cậu gần như không kịp trở tay.

"Ư..."

Mồ hôi lạnh nhanh chóng phủ đầy trán, sắc mặt cậu trắng bệch. Trước mắt Giang Dư An chợt tối sầm, cả người chỉ trong thoáng chốc đã trở nên mềm nhũn, gần như không còn sức lực.

"Dựa vào anh... Dư An, từ từ thôi. Dựa vào anh một chút..."

Cố Ngôn đau lòng để Giang Dư An tựa vào người mình, kiên nhẫn chờ cậu từng chút một bình ổn lại.

Ánh mắt anh rơi xuống phần bụng đã trĩu xuống thấp vô cùng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất lực đến khó chịu.

Là chồng của Giang Dư An, vậy mà đến lúc cậu đau đớn nhất, anh lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh đỡ lấy cậu.

Thậm chí, anh còn không biết mình có thể bảo vệ tốt người mình yêu và đứa trẻ trong bụng hay không.

Cố Ngôn siết chặt vòng tay, trong lòng không khỏi tự trách.

Anh thật sự... vô dụng quá rồi.

"Cố Ngôn... em ra ngoài trước. Nhớ nhé... bãi đỗ xe tầng năm..."

Dưới sự giúp đỡ của Cố Ngôn, Giang Dư An bắt đầu thay đổi diện mạo. Phần bụng vốn được đai đỡ nâng lên, nhìn qua chỉ giống như đang mang thai khoảng sáu tháng, giờ đây đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ của một thai phụ sắp đến ngày sinh, trĩu nặng và căng đầy.

Cậu đội lên mái tóc giả đã chuẩn bị từ trước, thay một chiếc áo khoác khác rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Bàn tay vẫn theo bản năng đỡ lấy phần bụng nặng nề đang trĩu xuống, Giang Dư An cố gắng bước từng bước về phía cửa.

Dưới ánh mắt lo lắng đến mức không thể che giấu của Cố Ngôn, cậu hơi khom người, chậm rãi rời khỏi phòng vệ sinh.

"..."Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Giang Dư An bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Cậu biết chắc phóng viên kia vẫn luôn chờ ở bên ngoài, vậy nên vừa đi ra, cậu liền lấy điện thoại di động ra, cúi đầu làm bộ như đang chăm chú trò chuyện.

Dưới vẻ ngoài bình thản ấy, Giang Dư An cố gắng giữ cho bước chân của mình thật tự nhiên, chậm rãi đi ngang qua người phóng viên kia như thể hoàn toàn không hề nhận ra sự tồn tại của đối phương.

"Ư... ừ..."

May mắn thay, vì quần áo đã được thay đổi, hơn nữa phần bụng đủ tháng hiện tại chênh lệch quá lớn so với lúc trước, Giang Dư An không bị phóng viên phát hiện.

Thế nhưng, vừa mới thoát khỏi tầm mắt của đối phương, cơn đau trong bụng lại bất ngờ cuộn lên dữ dội.

"Ư..."

Bước chân cậu khựng lại.

Ngay sau đó, một dòng chất lỏng ấm áp đột nhiên tràn ra, chảy dọc theo hai chân. Chiếc quần dài màu tối nhanh chóng bị thấm ướt, chất lỏng nhạt màu theo ống quần nhỏ xuống mặt đất.

Giang Dư An cố gắng đỡ lấy phần bụng nặng nề, khó khăn cúi đầu nhìn xuống.

Giữa hai chân, một vũng chất lỏng màu vàng nhạt đã dần loang ra.

"A... ư..."

Hai chân cậu mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào. Phần bụng nặng trĩu lại liên tục truyền đến từng cơn đau quặn, khiến Giang Dư An hoảng hốt đến mức sắc mặt trắng bệch.

Cố Ngôn không ở bên cạnh.

Vào khoảnh khắc này, cậu thật sự muốn bật khóc thành tiếng.

Nhưng cậu không thể.

Giang Dư An chỉ có thể nghiến chặt răng, cố gắng chống đỡ cơ thể đang run rẩy, một mình đứng giữa nơi xa lạ, vừa chịu đựng cơn đau dữ dội vừa cố gắng giữ cho bản thân không sụp đổ.

Cậu vịn vào tường, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía thang máy.

Phần eo đau đến mức giống như sắp gãy lìa, mỗi bước chân đều khiến cơn đau trong bụng càng thêm rõ ràng. Thế nhưng, dù đang phải chịu đựng những cơn đau quặn liên tiếp, cậu vẫn không dám ở lại nơi này lâu hơn.

Trong đầu Giang Dư An lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Nhanh chóng rời khỏi đây.

Cậu không muốn đứa trẻ còn chưa kịp chào đời đã phải trở thành đề tài bàn tán của người ngoài.

Vì vậy, dù sắc mặt đã trắng bệch, hai chân mềm nhũn đến mức gần như không thể đứng vững, Giang Dư An vẫn cắn răng chống đỡ, vịn chặt vào bức tường lạnh lẽo, từng chút một tiến về phía thang máy.

Cúi thấp đầu, Giang Dư An lẫn vào dòng người, cùng những người khác bước vào thang máy.

Cậu ôm chặt lấy bụng, cố gắng lùi sâu vào một góc, chỉ sợ có người nhận ra mình.

Thế nhưng Giang Dư An lại không hề nhận ra rằng, lúc này sắc mặt cậu đã trắng bệch, dáng vẻ tiều tụy và chật vật đến mức hoàn toàn khác xa hình tượng rực rỡ thường ngày.

Một người như vậy... thì làm sao có ai liên tưởng đến cậu với Dylan - nam ca sĩ nổi tiếng luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài hoàn hảo?

"A... đau quá... thật sự đau quá... Bảo bảo... ư..."

Suốt quãng đường trong thang máy, Giang Dư An vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, không dám để lộ bất kỳ âm thanh nào.

Mãi đến khi những người cuối cùng rời khỏi thang máy, cánh cửa chậm rãi khép lại, sự kiềm chế của cậu mới hoàn toàn sụp đổ.

Giang Dư An đã sớm kiệt sức. Cậu cắn chặt môi dưới, hai tay ôm lấy phần bụng dưới nặng nề, cố gắng đỡ lấy sức nặng đang trĩu xuống.

Cơn đau quặn thắt khiến toàn thân cậu run rẩy.

Giang Dư An gần như theo bản năng siết chặt hai tay quanh bụng, dường như chỉ có cách ấy mới có thể khiến cơn đau dữ dội đến mức khiến cậu phát điên tạm thời dịu xuống đôi chút.

"Bảo bảo... ngoan một chút... đừng làm baba đau nữa..."

"Cố Ngôn... em... a... tê... đau quá..."

Cơn đau trong bụng càng lúc càng dồn dập và dữ dội hơn. Thai nhi dường như đang không ngừng tụt xuống, khiến phần bụng dưới nặng trĩu đến mức Giang Dư An gần như không thể đứng thẳng.

Cậu đã sớm không còn phân biệt được phương hướng.

Trước mắt lúc thì mơ hồ, lúc lại tối sầm. Giang Dư An chỉ có thể dựa chặt vào vách thang máy, thở dốc từng hơi khó nhọc.

"Cố Ngôn..."

Cậu không ngừng lẩm bẩm cái tên ấy, như thể chỉ cần gọi tên anh, người kia sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh mình.

"Giang Dư An, ôm chặt lấy anh..."

Ngay khi giọng nói quen thuộc mang theo sự đau lòng vang lên bên tai, Giang Dư An gần như lập tức mềm nhũn cả hai chân.

Cố Ngôn nhanh chóng bước tới, cúi người bế ngang cậu lên.

Động tác ấy không tránh khỏi khiến cơn đau đang dồn dập trong bụng Giang Dư An càng thêm dữ dội. Cậu khẽ rên lên, theo bản năng siết chặt lấy cổ Cố Ngôn, cả người run rẩy tựa vào lồng ngực quen thuộc.

Thế nhưng, khác với sự hoảng loạn và bất lực khi phải một mình chịu đựng trước đó, giờ phút này, khi đã được người mình yêu ôm lấy, trái tim Giang Dư An cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

"Ừ... em vỡ ối rồi... ư... a... con của chúng ta..."

"Anh biết rồi... Bảo bảo muốn ra đời, chúng ta sắp được gặp con rồi"

"Ừ..."

"Em nghỉ ngơi một lát đi. Anh xoa bụng cho em... Ngoan nào."

Khi Giang Dư An một lần nữa khôi phục ý thức, cậu đã nằm trong xe của Cố Ngôn.

Lúc này, cậu đã không còn hoảng loạn như trước nữa. Một tay được Cố Ngôn nắm chặt trong lòng bàn tay, Giang Dư An cũng dùng sức siết lại tay anh, như thể chỉ cần người ấy vẫn ở bên cạnh mình, cậu liền có thể đối mặt với bất cứ chuyện gì.

Xe vừa dừng trước cửa nhà, Cố Ngôn lập tức mở cửa bước xuống.

"Cẩn thận một chút, đừng làm em ấy bị xóc!"

Minh ca và bác sĩ đã chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu. Nhìn thấy sắc mặt Giang Dư An trắng bệch, cả người mềm nhũn nằm trong lòng Cố Ngôn, mọi người lập tức tiến lên hỗ trợ.

"Đưa em ấy vào phòng sinh trước."

Cố Ngôn không nói thêm lời nào, nhanh chóng bế ngang Giang Dư An lên, sải bước vào trong nhà.

Suốt quãng đường, Giang Dư An vẫn nắm chặt lấy áo anh. Mỗi khi cơn đau kéo đến, những ngón tay vốn đã không còn chút sức lực nào lại vô thức siết chặt, khiến Cố Ngôn đau lòng đến mức hốc mắt đỏ bừng.

"Cố Ngôn... em đau..."

"Anh biết, anh biết rồi." Cố Ngôn cúi đầu hôn lên trán cậu, giọng nói dịu dàng đến mức gần như dỗ dành.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi. Em cố gắng thêm một chút nữa thôi."

Đặt Giang Dư An lên giường, bác sĩ lập tức bắt đầu kiểm tra tình trạng của cậu.

"Đã mở được khá nhiều rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Giang Dư An, em đừng vội dùng sức, hãy cố gắng thả lỏng cơ thể trước."

"Không... không được..." Giang Dư An lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. "Em... em không chịu nổi nữa..."

"Em đã cố gắng lâu như vậy rồi..." Cậu khó khăn thở hổn hển, giọng nói mang theo sự bất lực. "Nhưng bảo bảo vẫn chưa chịu ra..."

Nghe những lời ấy, Minh ca đứng bên cạnh lập tức đau lòng đến mức không biết phải làm gì. Anh vội vàng bước tới nắm lấy tay Giang Dư An, không ngừng lên tiếng an ủi:

"Làm sao em biết mình không thể sinh được? Cố gắng lên nào, Tiểu Dư An, em nhất định có thể làm được!"

"Dư An... anh biết em đau... Anh biết em rất đau..."

So với Minh ca, Cố Ngôn - người chồng đang ở bên cạnh - càng đau lòng như bị ai cứa vào tim.

Nhìn người mình yêu vì sinh con cho mình mà phải chịu đựng sự hành hạ như vậy, anh cuống quýt đến mức gần như mất hết bình tĩnh. Hai mắt Cố Ngôn đỏ bừng, bàn tay nắm lấy tay Giang Dư An không ngừng run rẩy.

"Ách... Ừ ―" Giang Dư An còn chưa kịp nói gì, phần bụng trĩu nặng hình quả lê dưới tay bác sĩ đã một lần nữa căng cứng".

Cơn co thắt dữ dội bất ngờ ập đến, khiến toàn thân cậu lập tức căng lên. Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể lại một lần nữa cuộn trào, dữ dội đến mức khiến người ta gần như sống không bằng chết.

Cơn co thắt ập đến, mạnh mẽ và dồn dập. Bác sĩ đưa tay lên bụng bầu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn xuống, trong khi tay kia đã dính đầy nước ối mở rộng ra. "Dùng sức! Nhanh..." giọng nói trầm ấm nhưng gấp gáp từ phía sau chiếc khẩu trang y tế vang lên.

"Ách... Ách a ―" theo cơn co thắt mạnh mà có lực, thai nhi kẹt ở đường sinh dục càng dùng sức giãy giụa, cộng thêm lực bên ngoài đẩy nặn, mang tới là cảm giác đau tê tâm liệt phế, sắc mặt Giang Dư An ảm đạm, người lăn lộn đã sớm mất sức, ngay cả gào thét đau đến tận cùng cũng biến thành tiếng khóc yếu ớt.

"Ách... Hừ ừ... Thật là đau..."

"Bảo bảo... cầu xin con... mau ra đây..."

"Tiểu Dư An, đừng nản lòng. Anh hứa với em, sau khi sinh xong, anh sẽ để em nghỉ ngơi thật lâu!"

"... Thật... thật sao?"

Ánh mắt vốn đã tan rã của Giang Dư An đột nhiên lấy lại được chút tiêu cự.
Cậu đầm đìa mồ hôi lạnh, yếu ớt nhìn về phía Minh ca, giống như muốn nghe anh xác nhận thêm một lần nữa.

""Tất nhiên là thật! Mỗi ngày em có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, còn có thể ngày ngày cùng Cố Ngôn ăn sáng!"

Một cuộc sống bình dị đến mức không thể bình dị hơn, nhưng đối với Giang Dư An lại là điều xa xỉ đến mức khó có thể chạm tới.

Từ ngày ra mắt đến nay, ngoại trừ những lúc bị bệnh, cậu gần như chưa từng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Ngay cả toàn bộ hành trình trong ngày kết hôn cũng bị truyền thông theo sát và ghi hình.

Trời mới biết, Giang Dư An đã từng khao khát biết bao một ngày nào đó có thể trở thành một người bình thường, trở thành bạn đời bình thường của Cố Ngôn, cùng anh trải qua những tháng ngày bình dị mà không cần phải sống dưới vô số ánh đèn flash và ống kính máy quay.

"Đúng! Đúng! Tiểu Dư An, em không phải nói nhớ ba mẹ sao? Chúng ta mang bảo bảo trở về thăm bọn họ có được hay không?" Đau lòng lau nước mắt trên mặt sản phu, Cố Ngôn nắm tay Giang Dư An xoa bụng, ôn nhu khích lệ.

"Vì bảo bảo, em phải cố gắng lên."

Cố Ngôn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của Giang Dư An.

Anh không thể thay cậu gánh chịu những cơn đau đớn này, cũng không thể san sẻ dù chỉ một phần nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là ở bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu, không ngừng nói với cậu rằng anh vẫn luôn ở đây.

Nhưng trong lòng Cố Ngôn đã âm thầm hạ quyết tâm.

Sau này, anh nhất định sẽ không để Giang Dư An phải chịu thêm bất kỳ tủi thân nào nữa.

"Ừ... anh nói rồi đó...ngaa..." Cảm nhận được những người thân yêu nhất đang ở bên cạnh, nhẹ giọng an ủi và tiếp thêm cho mình sự can đảm, Giang Dư An cuối cùng cũng không còn cảm thấy bất lực như trước nữa.

Tâm trạng vốn đã hoảng loạn đến mức không chịu nổi cũng dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù cơn đau dưới bụng vẫn không ngừng kéo đến, từng đợt đau đớn khiến cơ thể cậu căng cứng, nhưng ít nhất, Giang Dư An cũng không còn sợ hãi như trước nữa.

"Ách ―!"

Không còn cố gắng kìm nén tiếng kêu, cũng không còn chỉ biết khóc nức nở vì đau đớn, Giang Dư An dần trở nên tỉnh táo hơn giữa cơn đau dữ dội.

Cậu chỉ siết chặt lấy bàn tay Cố Ngôn, những ngón tay gần như muốn bấu sâu vào lòng bàn tay anh. Theo lời hướng dẫn của bác sĩ, Giang Dư An dang rộng hai chân, cong người lên, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, dùng sức rặn xuống.

"Chính là như vậy, lại tới, dùng sức!"

Thấy Giang Dư An vốn đang hoảng loạn, cuối cùng cũng bắt đầu phối hợp theo hướng dẫn của mình, bác sĩ đỡ đẻ không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn tình trạng hiện tại, bác sĩ biết rằng thời khắc đứa trẻ chào đời đã không còn xa nữa.

"Có thể nhìn thấy đỉnh đầu của đứa bé rồi." Thời gian đẻ con không có kéo dài quá lâu, nửa tiếng sau thai nhi liền từ trong hậu môn lộ ra tóc máu.

"Đừng khẩn trương, lấy hơi, theo cơn co thắt dùng hết sức rặn ra." Thấy mặt Giang Dư An xanh mét môi trắng bệch dùng sức qua loa, khiến đầu thai thập thò ở cửa hậu môn lại thỉnh thoảng rụt về, bác sĩ bận rộn dưới người cậu biết cậu là nóng lòng muốn gặp đứa trẻ, liền vừa nhắc nhở cậu, vừa vén rìa hậu môn căng đến ứ máu ra, đè bên hậu huyệt để cho thai nhi tăng tốc độ đẩy thành hậu môn ra.

"Hô... Hô..." Theo lời bác sĩ, Giang Dư An cố gắng hít thở sâu vài lần. Thế nhưng, chưa được bao lâu, cơn co thắt đã lại một lần nữa dữ dội ập đến, cơn đau như cuộn trào trong bụng, khiến toàn thân cậu căng cứng.

Một tay cậu nắm chặt lấy tay Cố Ngôn, tay còn lại siết lấy ga trải giường đến nhăn nhúm. Giang Dư An cong người lên, đầu cũng theo đó ngửa ra sau, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, liều mạng rặn mạnh xuống.

"Ách... Ách ừ ―!"

"Oa... Oa a ―"

Đứa trẻ vừa chào đời liền cất tiếng khóc vang dội, tiếng khóc trong trẻo lập tức khiến bầu không khí căng thẳng trong căn phòng hoàn toàn thay đổi.

Đối với Giang Dư An, người đã phải chịu đựng biết bao đau đớn để sinh ra đứa trẻ, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc ấy, mọi đau đớn dường như đều trở nên đáng giá.

Cố Ngôn - người luôn mạnh mẽ và hiếm khi rơi nước mắt - cũng không thể kìm nén được nữa. Hai mắt anh đỏ hoe, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Khóe môi Minh ca cũng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười vui sướng.

Mãi đến lúc này, tất cả mọi người trong căn phòng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng vẫn luôn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co