Truyen3h.Co

Đoản văn

Đang viết code thì mắc đẻ

SakuraKimono0912

Anh là 1 kỹ sư tin học tài giỏi của 1 Anh là một kỹ sư công nghệ thông tin tài giỏi, làm việc cho một trong những công ty công nghệ hàng đầu quốc gia. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao ấn tượng lên đến 1m80, anh còn có tính cách ôn hòa, dễ gần nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý.

Trong một lần đến quán bar giải khuây sau khi thất tình, anh đã uống khá nhiều. Cũng chính trong đêm ấy, một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người xa lạ đã khiến cả hai vượt qua giới hạn, để rồi phát sinh một mối tình một đêm mà anh chưa từng nghĩ đến.

Đêm đó, 2 con người xa lạ đã làm không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi anh ngất xỉu.

Sáng sớm hôm sau, anh vừa tỉnh lại đã nhanh chóng mặc quần áo rồi vội vã rời khỏi đó. Cơ thể rã rời, từng thớ cơ đau nhức như muốn tan ra, nhưng anh vẫn cố gắng lê từng bước trở về nhà.

Không lâu sau đó, cơ thể anh bắt đầu xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường. Anh thường xuyên buồn nôn, mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, thậm chí có thể ngủ thiếp đi ở bất cứ đâu. Kỳ lạ hơn, phần bụng của anh dường như ngày một trướng lên, cứ phồng ra một cách khó hiểu. Thỉnh thoảng, nơi nào đó trong bụng lại bất chợt nhói lên từng cơn. Thế nhưng anh chỉ nghĩ mình bị đau dạ dày,..

Ban đầu, anh chỉ nghĩ những biểu hiện kỳ lạ ấy là do áp lực công việc. Công việc vốn thất thường, thường xuyên phải thức khuya và căng thẳng nên anh cũng không để tâm quá nhiều. Anh tự nhủ, đợi khi nào có thời gian rảnh sẽ bắt đầu tập thể dục, vừa rèn luyện sức khỏe vừa lấy lại vóc dáng như trước.

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Hôm đó, sau khi hoàn thành công việc sớm hơn thường lệ, anh chợt nảy ra ý định đến phòng gym để đốt cháy chút mỡ thừa. Dạo gần đây, cơ thể anh tăng cân khá nhanh, đặc biệt là phần bụng ngày càng to tròn . Vì vậy, anh cố tình mặc một chiếc áo phông rộng cùng quần jeans có phần lưng co giãn, trông vừa thoải mái lại có chút đáng yêu.

Ngay khi bước vào phòng gym, anh đã thu hút không ít ánh nhìn. Cả nam lẫn nữ đều không khỏi ngoái nhìn người đàn ông sở hữu gương mặt điển trai và khí chất ôn hòa ấy. Chẳng ai biết rằng, dưới lớp áo phông rộng kia, vòng bụng của anh đang âm thầm lớn lên từng ngày.

Có thể viết mượt hơn như sau:

Sau đó, anh thực hiện vài động tác khởi động rồi bắt đầu tập gập bụng. Thế nhưng chỉ mới gập được hai, ba lần, anh đã phải dừng lại vì phần bụng bất chợt đau nhói, cơn đau khiến anh gần như không thể tiếp tục.

Anh đành chuyển sang chạy bộ trên máy. Nhưng mới chạy được khoảng năm phút, phần bụng dưới lại âm ỉ đau, cảm giác khó chịu cũng ngày càng rõ rệt. Anh cau mày, đưa tay xoa nhẹ lên bụng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ—tựa như có thứ gì đó đang khẽ quẫy đạp bên trong.

Sau đó, anh tắt máy rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng cảm giác khó chịu không những không thuyên giảm mà ngược lại còn ngày càng mãnh liệt hơn. Cơn đau âm ỉ trong bụng dần trở nên rõ ràng, khiến anh không khỏi cau mày, đưa tay ôm lấy phần bụng đang căng tức.

Nhận thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, anh quyết định đứng dậy ra về. Thế nhưng mới đi được vài bước, trước mắt anh bỗng tối sầm, cơ thể mất hết sức lực rồi khuỵu xuống.

May mắn thay, một người bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy anh. Nhận thấy tình trạng của anh không ổn, người đó nhanh chóng gọi người hỗ trợ và đưa anh đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo anh đã mang thai được năm tháng. Do thời gian qua ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ, lại còn vận động mạnh nên anh bị động thai.

Anh ngồi trên giường bệnh, cả người ngây ra vì kinh ngạc.

Mang thai?

Mặc dù trong thế giới hiện tại, đàn ông mang thai và sinh con đã là chuyện vô cùng phổ biến, nhưng anh chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra với chính mình. Hơn nữa, anh và người đàn ông xa lạ kia chỉ có một đêm duy nhất.

Vậy mà chỉ một đêm thôi, anh đã “trúng độc đắc” rồi sao?

Tuy vậy, sau khi bình tĩnh lại, anh không những không hoảng sợ mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh vốn rất yêu trẻ con, từ lâu đã mong muốn có một đứa con của riêng mình, nên sự xuất hiện của đứa bé này đối với anh chẳng khác nào một món quà bất ngờ.

Thế nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa là—

Anh mang thai song sinh.

Anh ngồi trên giường bệnh, ngẩn người hồi lâu rồi không khỏi âm thầm cảm thán người đàn ông xa lạ kia.

Tên đó rốt cuộc khỏe đến mức nào vậy?

Chẳng những một phát ăn ngay, mà còn  tận hai đứa!

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc ngày dự sinh của anh đã đến gần. Vì là một nhân viên gương mẫu, luôn hoàn thành tốt công việc nên anh được công ty đặc biệt ưu ái, cho phép làm việc tại nhà để tiện nghỉ ngơi và dưỡng thai.

Tuy được giảm bớt khối lượng công việc, nhưng vì là nhân viên nòng cốt nên vẫn có một số vấn đề quan trọng buộc anh phải tự mình giải quyết. Nghĩ đến hai đứa trẻ trong bụng, anh cũng cố gắng hoàn thành mọi việc trong khả năng của mình, chỉ là không còn làm việc quá sức như trước..

Hôm nay, ngay khi vừa thức dậy, anh đã cảm nhận cơ thể mình có gì đó khác lạ. Phần bụng vốn đã to tròn nay bỗng trở nên nặng trĩu, như đang kéo xuống phía dưới, khiến mỗi bước đi của anh đều trở nên khó khăn.

Anh phải tách rộng hai chân để bước đi, đồng thời dùng hai tay đỡ lấy phần bụng dưới, cố gắng nâng lên để giảm bớt sức nặng. Thế nhưng dù đã cố gắng thế nào, bụng bầu vẫn có xu hướng ngày càng trĩu xuống, khiến anh không khỏi cảm thấy bất an.

Nhận thấy những thay đổi khác thường của cơ thể, anh gần như có thể khẳng định rằng mình sắp sinh. Có lẽ chỉ trong hôm nay hoặc ngày mai, hai đứa trẻ sẽ chính thức chào đời.

Vì vậy, anh vẫn tiếp tục làm việc như bình thường, chỉ là trong lòng đã âm thầm chuẩn bị tinh thần. Sau bao nhiêu tháng chờ đợi, cuối cùng anh cũng sắp được gặp hai đứa con của mình.

Có thể viết mượt hơn:

Không lâu sau đó, vào khoảng giữa trưa, khi anh đang chuẩn bị ăn cơm, bụng dưới bỗng xuất hiện những cơn co thắt đều đặn. Ban đầu, khoảng cách giữa mỗi cơn lên đến gần ba mươi phút. Anh cố gắng chịu đựng, định chờ đến khi cơn đau rõ ràng hơn mới tính tiếp.

Thế nhưng quá trình sinh nở vốn không phải chuyện muốn nhịn là có thể nhịn được. Mỗi khi cơn co kéo đến, cơ thể anh lại theo bản năng căng cứng, phần bụng dưới siết chặt, khiến anh không kìm được mà thỉnh thoảng phải dùng sức rặn xuống.

Anh vừa ôm lấy chiếc bụng bầu nặng nề, vừa thở gấp, trong lòng dần nhận ra—

Có lẽ hai đứa trẻ thật sự đã sắp chào đời rồi.

"Agg...ừmm...2 đứa...ngoan ách ngoan một chút...aaaa baba làm xong rồi sẽ cho 2 con ra ngoài ách...ừmm...hựm...aaa"

Lại một cơn co thắt ập đến, lần này dồn dập và mạnh mẽ hơn hẳn. Hai đứa trẻ trong bụng cũng như bị đánh thức, không ngừng quẫy đạp, khiến chiếc bụng bầu căng tròn liên tục nhô lên rồi hạ xuống.

Đúng lúc ấy—

“Póc… tong tong…”

Một âm thanh rất khẽ vang lên. Ngay sau đó, từ phía dưới thân anh, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt, nóng ấm bất ngờ ồ ạt chảy ra, mang theo mùi tanh đặc trưng.

Anh sững người trong giây lát.

Vỡ ối rồi.

Nhận thức được điều đó, anh lập tức hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Dù cơn co thắt ngày càng dồn dập, anh vẫn phải cố gắng hoàn thành nốt công việc trước mắt, sau đó mới có thể yên tâm sinh con.

Có thể viết mượt hơn:

Thế nhưng sau khi vỡ ối, cảm giác nặng nề trong bụng dưới dường như càng trở nên rõ rệt. Không còn lớp màng ối căng đầy nâng đỡ, hai đứa trẻ bắt đầu dần hạ xuống, khiến cảm giác mắc đẻ ngày một mãnh liệt và dồn dập hơn.

Mỗi cơn co kéo đến, cơ thể anh lại không thể khống chế mà muốn rặn xuống. Cảm giác thôi thúc ấy càng lúc càng mạnh, khiến anh không thể tiếp tục ngồi yên trên ghế.

Anh nhích mông lên, khó khăn rời khỏi ghế rồi cúi xuống, dùng tay cởi chiếc quần đã bị nước ối làm ướt sũng.

"AaA ừm 2 đứa chậm 1 chút aaa..." Anh cởi xong được quần ra thì cảm giác buồn rặn càng ngày càng tăng nên anh với tay ra sau hậu huyệt mình kiểm tra xem mở được bao nhiêu.

Anh đưa tay ra phía sau kiểm tra, phát hiện hậu huyệt mở được 8 phân rồi. Thấy gần mở đủ anh vừa dang rộng hai chân vừa đứng khom người để giảm bớt sức nặng trong bụng, tranh thủ hoàn toàn xong code. Qua không bao lâu anh cũng đã viết xong code. Anh thở phào không khỏi vui vẻ nhưng lúc này cơn buồn đẻ lại tới. Anh rặn nhẹ và sau khi cơn co thắt ngừng lại anh kiểm tra hậu huyệt mình đủ chưa vì anh nhịn không nổi nữa rồi. Kiểm tra thấy sản đạo đã mở 10 phân. Nên anh rặn mạnh "ừm ừm agg ..." Nhưng mãi không ra thấy thế anh đổi tư thế quỳ trên 2 chân để đứa bé xuống dễ hơn. Anh rặn tầm 30p sau thì chân đứa bé đã ra ngoài.

Nhận thấy thai nhi ra ngược anh biết rằng phải sinh nó ra thật nhanh nếu không nó sẽ ngạt thở.

"Aaa...ừm..con mau ra đi...hự." rặn mạnh một 2 3 lần nữa thì thân đứa bé cũng ra. Hiện tại chỉ còn phần đầu còn trong người anh. Rặn mãi không ra anh quyết định vừa đẩy bụng vừa kéo nó ra và rặn mạnh để đứa bé ra nhanh. Do nước ối cũng gần cạn và con anh ra ngược nên phải nhanh chóng sinh nó ra.

"ÁAA ...ỪM.....HỰM ....ƯAA" cuối cùng đầu đứa bé bật ra rơi vào vòng tay anh khóc lớn. Anh vội vàng bế đứa bé lên, ôm con thật cẩn thận rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé, dỗ dành tiếng khóc đang vang lên không ngừng. Sau đó, đem con đi tẩy rửa và cho bú.

Có lẽ nhờ việc cho đứa con đầu tiên bú, cơ thể anh đã được kích thích, khiến những cơn co thắt tử cung nhanh chóng quay trở lại và dần trở nên dồn dập hơn. Đợi đến khi đứa bé đầu tiên đã ngủ say, anh mới cẩn thận đặt con xuống rồi chậm rãi đi xuống dưới nhà, chậm rãi đi vòng quanh phòng khách để giúp quá trình chuyển dạ diễn ra thuận lợi hơn. Nhờ đã sinh bé đầu tiên nên cơ thể anh cũng thích nghi tốt hơn. Đi được vài vòng, anh cảm nhận một cơn đau dồn dập kéo tới, báo hiệu em bé thứ hai cũng đã sẵn sàng chào đời.

Anh bình tĩnh vịn vào thành ghế, cố gắng điều chỉnh nhịp thở theo những gì bác sĩ từng hướng dẫn. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn co mạnh bất ngờ dồn xuống bụng dưới.

“Póc…”

Một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía dưới thân.

Ngay sau đó, một dòng chất lỏng ấm nóng đột ngột tràn ra, chảy dọc theo hai chân rồi nhỏ xuống sàn. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt khiến anh sững người trong giây lát.

Ối vỡ rồi.

Lần này, đứa bé thứ hai cũng đã chính thức bước vào quá trình chào đời. May mắn thay, thai nhi nằm đúng tư thế nên quá trình sinh nở thuận lợi hơn rất nhiều. Anh chỉ cần bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, phối hợp với từng cơn co và chờ đợi đứa trẻ dần dần hạ xuống.

Có kinh nghiệm từ lần sinh đầu tiên, anh không còn quá hoảng loạn. Anh bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, phối hợp với từng cơn co và kiên nhẫn cố gắng.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng tiếng khóc trong trẻo của đứa bé thứ hai cũng vang lên, lan khắp căn nhà.

Nghe thấy tiếng khóc ấy, anh bật cười trong hạnh phúc. Hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt mệt mỏi.

Một tay ôm đứa con vừa chào đời, anh nhìn sang chiếc nôi bên cạnh nơi bé đầu tiên đang ngủ say.

- Cuối cùng... cả hai con đều đã bình an rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều dịu dàng chiếu vào căn phòng nhỏ. Dù vô cùng mệt mỏi, trong lòng anh lại ngập tràn niềm vui khi chính thức trở thành ba của hai thiên thần nhỏ.

Anh nhẹ nhàng đặt tên cho anh trai là Minh An và em trai là Minh Dương, mong rằng hai đứa trẻ sẽ luôn lớn lên khỏe mạnh, bình an và trở thành chỗ dựa của nhau trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co