Mặc quần bó sinh con
Khoang tàu khẽ lắc lư, phong cảnh bên ngoài cửa sổ nối liền thành những vệt mờ nhoè. Lạc Minh Hi tựa trên chiếc ghế bọc da thật trong khoang VIP, đầu ngón tay vô thức lướt qua đũng quần căng chật. Chiếc quần bó sát ôm lấy phần bụng nhô lên, lớp vải bị siết thành một đường cong rõ rệt phía trên xương mu, khẽ phập phồng theo từng cử động của thai nhi trong bụng. Bụng bầu chín tháng đã trĩu xuống phía dưới, anh điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng làm dịu bớt cảm giác căng tức và trĩu nặng kéo dài ấy. Đũng quần bị đẩy lên cao rõ rệt, lớp vải dính chặt vào da thịt, đến cả mặt trong đùi cũng tê nhức.
Không phải đau đớn, mà là một cảm giác dồn ép xuống phía dưới rất rõ ràng. Lạc Minh Hi cúi đầu nhìn đồng hồ, cách trạm cuối cùng còn bốn tiếng năm mươi phút. Anh không muốn sinh ở đây. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ phía dưới bụng, đầu ngón tay hơi dùng sức ấn. Cử động của thai nhi bên trong đột nhiên trở nên mãnh liệt, như là đang phản kháng lại ngoại lực ấy. Anh khẽ rên ra tiếng, thái dương rịn mồ hôi, không dám cử động nữa.
Trong khoang VIP rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ cùng với tiếng hít thở đều đặn của chính anh. Cảm giác căng chặt ở đũng quần càng lúc càng rõ ràng, lớp vải quần dường như có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào. Lạc Minh Hi cởi nút áo vest, để phần bụng được thả lỏng đôi chút, tầm mắt nhìn những tấm biển chỉ dẫn trên sân ga. Còn bốn tiếng, anh nghĩ. Ngón tay vẫn đặt ở vị trí cũ, lực không hề nới lỏng, ma pháp không cảm giác đau giúp anh không cảm nhận được cơn đau dữ dội vốn có của cuộc sinh nở, cơ thể bất tử giúp anh chẳng lo ngại đến việc thân thể bị tổn thương, nhưng anh vẫn không muốn sinh sớm như vậy. Chịu đựng thêm chút nữa, đợi đến ga, rồi tìm một căn phòng yên tĩnh. Anh tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, mặc cho cảm giác dồn ép kia trào lên hết đợt này đến đợt khác như thuỷ triều, từng cơn nối tiếp từng cơn, nhưng vẫn luôn bị chút lực ở đầu ngón tay của anh tạm thời cản lại. Phần vải ở đũng quần bị căng đến mức bóng loáng lên, anh cúi đầu liếc nhìn, rồi bình thản rời mắt, như thể đó không phải là cơ thể của mình. Loa phát thanh trong khoang tàu thông báo tên của ga kế tiếp, còn hai tiếng. Lạc Minh Hi đổi tay khác đỡ dưới bụng, đầu ngón tay khẽ lướt trên lớp vải căng chặt, trên mặt hầu như không có biểu cảm gì.
Khi loa phát thanh lại thông báo tên của ga kế tiếp, Lạc Minh Hi đang hơi khom lưng, đầu ngón tay chống phía trên xương mu. Lực thúc của đầu thai nhi lên vị trí ấy càng lúc càng mạnh, như thể đang có một tảng đá kéo trĩu xuống dưới, khiến cả vùng eo bụng căng trướng và tức nặng.
Anh buông bàn tay đang đỡ dưới bụng, cơ thể hơi ngả ra lưng ghế, hai chân vô thức tách sang hai bên một chút. Đũng quần bó bị kéo căng chặt hơn, lớp vải siết sâu vào trong da thịt, để lại những vết hằn mờ nhạt, nhưng cảm giác căng tức như bị chặn lại kia quả thực đã dịu đi vài phần.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ tối đi một chút, như là sắp vào đường hầm. Lạc Minh Hi cụp mắt nhìn đôi chân đang tách ra của mình, hai đầu gối gần như sắp chạm tới tay vịn hai bên. Ống quần căng chặt, phác họa đường nét cơ bắp đang gồng lên trên đùi. Anh đang vô thức đối kháng với lực thúc không ngừng dồn xuống phía dưới ấy.
Đầu thai nhi lại dồn xuống một chút, cảm giác chèn ép trở nên rõ rệt hơn. Yết hầu Lạc Minh Hi khẽ chuyển động, anh đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi. Không đau, chỉ là cảm giác chèn ép dày đặc, không cách nào phớt lờ, từ xương mu lan lên bụng, như có thứ gì đó đang cố chấp thúc mở một lối ra.
Anh giữ nguyên tư thế dạng chân, đầu ngón tay nhẹ gõ lên đầu gối, tầm mắt dừng trên hàng ghế trống đối diện. Còn một tiếng rưỡi nữa.
Luồng gió trong đường hầm mang theo sự thay đổi áp suất đập lên cửa kính của toa tàu, phát ra những âm thanh trầm đục. Nhịp thở của Lạc Minh Hi thoáng rối loạn, độ dạng của hai chân lại rộng thêm, đến khi phần vải ở đũng quần phát ra một tiếng 'rẹt' khe khẽ, anh mới dừng lại, đổi sang một tư thế ngồi vững hơn.
Cảm giác căng trĩu ấy vẫn lên xuống từng đợt như thuỷ triều vỗ vào bờ đê. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của đầu thai nhi, ngay dưới xương mu một chút, cố chấp và liên tục thúc xuống phía dưới. Lạc Minh Hi nhắm mắt lại, giữ chặt đôi chân đang vô thức tách ra lần nữa, như thể đang mặc cả với chính cơ thể mình. Chờ thêm chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi.
Khi còn hai tiếng đồng hồ nữa là tới ga, Lạc Minh Hi chuyển từ ghế ngồi sang chiếc giường nhỏ đi kèm trong khoang VIP. Anh hơi khó chịu khi nằm nghiêng, cho nên chuyển sang nằm thẳng, tay siết chặt bụng dưới, đầu ngón tay dùng sức ấn vào phía dưới của đường cong nhô cao ấy.
Đầu thai nhi đã lọt sâu xuống khung chậu, cảm giác căng tức dồn ép trở nên rõ rệt và sắc nét hơn, như thể có thứ gì đó đang cố chấp len qua lối đi chật hẹp để chui ra ngoài, kéo theo cả phần gốc đùi cũng tê mỏi nhức buốt. Anh lại muốn dạng chân ra một chút, nhưng ống quần bó sát chật cứng, nhiều lắm thì đầu gối chỉ có thể dang ra phía ngoài chừng nửa gang tay, lớp vải siết chặt giữa hai chân như một sự trói buộc vô hình, giữ chặt cảm giác căng trĩu cuồn cuộn ấy tại chỗ.
Lạc Minh Hi nhíu mày, đưa tay nắm cạp quần, muốn kéo xuống dưới một chút, lại phát hiện lớp vải đã bị phần bụng và những cử động bên trong làm cho căng chật đến không còn khoảng trống nào, chỉ cần hơi động đậy một chút cũng đủ khiến vết siết nơi đũng quần càng hằn sâu, cọ lên da thịt căng rát.
Anh buông tay ra, lại ôm phía dưới bụng, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Đầu thai nhi vẫn đang chậm rãi nhích dần xuống dưới, mỗi một lần nhích xuống, cảm giác căng tức giữa hai chân lại tăng thêm chút, như thể bị nhét vào một vật không vừa vặn, không đẩy ra được, cũng không rút lại được.
Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen, ánh đèn đường kéo thành những vệt sáng dài trên mặt kính. Nhịp thở của Lạc Minh Hi nhanh hơn lúc nãy đôi chút, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp hít vào thở ra. Anh lại thử tách hai chân ra một chút, ống quần phát ra tiếng kéo căng khe khẽ, nhưng đổi lại chỉ là cảm giác căng chặt hơn ban nãy, ngay cả áp lực trong khung chậu cũng trở nên rõ rệt hơn hẳn.
Còn hai tiếng đồng hồ nữa. Anh nhẩm đếm, đầu ngón tay vô thức cọ lên lớp vải quần đang căng chặt, cảm nhận những cử động cố chấp dưới lớp quần da.
Khi tiếng thông báo tàu vào ga vang lên, Lạc Minh Hi đang chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Đầu thai khẽ ma sát lên khung chậu theo nhịp rung lắc của toa tàu, cảm giác tê buốt âm ỉ ấy lan dọc sống lưng lên trên, khiến anh phải mất một lúc lâu mới có thể đứng vững.
Anh chỉnh lại vạt áo sơ mi, vuốt phẳng những nếp nhăn, rồi kéo ống quần bó sát. Lớp vải đang dính chặt lên bắp đùi, lúc bước đi có thể cảm nhận rõ ràng sự cọ xát bên trong khung chậu, giống như đang mang theo một thứ bướng bỉnh, mỗi một bước đi đều khiến cả người căng lên.
Khi nhấc vali lên, cảm giác trĩu nặng dưới bụng càng rõ ràng hơn. Lạc Minh Hi không dừng lại, kéo vali đi ra cửa, bước chân chẳng khác bình thường là mấy, chỉ có biên độ chuyển động ở hông là nhỏ hơn trước đôi chút, giống như đang cố gắng khống chế gì đó.
Trong hành lang không có nhiều người, anh nhìn thẳng phía trước, bước đi, đầu ngón tay siết chặt cần kéo của vali. Phần vải ở đũng quần bị cọ xát đến nóng ran, đầu thai nhi vẫn nhẹ nhàng thúc xuống, mỗi một lần đều khiến cảm giác căng tức phía dưới tăng thêm một chút. Thế nhưng trên mặt anh vẫn chẳng lộ biểu cảm gì, đến cả lông mày cũng không hề nhíu lại.
Xuống khỏi tàu, gió trên sân ga ập tới trước mặt. Lạc Minh Hi kéo vali, bước từng bước lên bậc cầu thang, bóng lưng thẳng tắp, trông chẳng khác những hành khác đang vội vã xung quanh. Không ai biết rằng, dưới lớp quần đang căng chặt của anh, đầu thai nhi vẫn đang mắc kẹt trong khung chậu, cọ qua cọ lại theo từng bước chân. Cảm giác căng trướng tê buốt không lúc nào ngơi nghỉ ấy theo càng lúc anh càng rời xa đoàn tàu mà càng tích tụ nhiều hơn.
Anh ngẩng đầu nhìn tấm biển chỉ dẫn lối ra của sân ga, tăng nhanh bước chân. Vẫn còn một đoạn đường nữa mới tới đích, nhưng ít ra không còn ở trên tàu nữa rồi.
Nền gạch trên sân ga trải rất dài, ánh đèn trắng nhợt khiến cái bóng in xuống của Lạc Minh Hi vừa mảnh vừa dài. Anh kéo vali, đi được vài bước lại không thể không dừng lại, khom người, dùng đầu gối ép vào phía dưới bụng, đầu ngón tay ấn mạnh vào bên trong. Đầu thai nhi đã lại trượt xuống thêm một chút, lực thúc ép ra phía ngoài càng lúc càng khó đè nén.
Cảm giác căng chặt ở đũng quần gần như trở nên hữu hình, lớp vải cọ lên khiến da thịt tê rần, mỗi lần dừng bước, anh đều cảm nhận được rõ ràng đầu thai nhi lại thúc xuống một chút, như thể sắp phá vỡ sự giam giữ của lối ra. Lạc Minh Hi nhắm mắt lại, chờ cảm giác thúc ép ấy dịu bớt, rồi mới đứng thẳng dậy tiếp tục bước đi, nhưng nhịp chân đã chậm hơn lúc nãy nhiều.
Đi đến giữa sân ga, một cơn căng tức trĩu nặng đột ngột xông tới, mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đó. Anh không đứng vững được nữa, loạng choạng lùi sang hai bước, va người lên cây cột trụ lạnh lẽo. 'Cạch' một tiếng, vali đổ xuống mặt đất, nhưng anh chẳng còn tâm trí dựng nó lên, hai tay anh ôm chặt bụng, các đốt ngón tay trắng bệch.
Không thể ở đây.
Lạc Minh Hi cắn răng, liếc bốn phía xung quanh, rồi kéo vali bước nhanh rẽ vào một góc khuất chất đầy dụng cụ vệ sinh. Nơi này không có người, chỉ có chổi và cây lau tựa vào tường, mùi nước khử trùng thoang thoảng tản ra.
Anh tựa lưng lên vách tường, trượt người ngồi xuống, hai chân vô thức co lại, hai tay siết chặt phía dưới bụng. Đầu thai nhi đã trượt xuống gần sát cửa sinh, cảm giác thúc ép ấy xông tới từng đợt như thuỷ triều, gần như muốn cuốn phăng cả sự kiểm soát của anh. Chiếc quần bó siết chặt đến mức làm anh gần như không thở nổi, lớp vải lún sâu vào trong da thịt, làm cho nhịp thở cũng trở nên nặng nề, tức nghẹn.
Lạc Minh Hi cúi đầu nhìn bụng phình to của mình, đầu ngón tay gấp gáp liên tục cọ xát lớp vải quần đang căng chặt. Anh có thể cảm nhận được vị trí của đầu thai nhi, ngay sau lớp vải mỏng ấy, đang cố chấp thúc xuống phía dưới. Anh dùng lực ép ngược trở lại, nhưng cơ thể ấy như thể đã có ý chí riêng, lực thúc xuống tiếp tục mạnh thêm, hoàn toàn không thể kìm lại được.
Mồ hôi từ trên thái dương rơi xuống mu bàn tay, lạnh buốt. Anh nhắm mắt, tựa lên tường, ngực phập phồng, bàn tay ôm phía dưới bụng vẫn tiếp tục ấn mạnh, như đang cố gắng giằng co lần cuối cùng với chính cơ thể mình.
Biển chỉ dẫn lối ra sân ga đã ở ngay trước mặt, nhưng bước chân của Lạc Minh Hi lại mỗi lúc một nặng nề. Nước ối khiến ống sinh trở nên trơn trượt, lực thúc xuống của đầu thai nhi đột ngột tăng mạnh, bàn tay đang ấn dưới bụng gần như không ngăn nổi sự thúc ép dữ dội ấy nữa.
Anh cố hết sức khép chặt hai chân lại, muốn mượn sự bó sát của chiếc quần để chống đỡ thêm một chút nữa, nhưng lớp vải đã căng đến mức cực hạn, mỗi bước đi anh đều như đang giằng co với chính sức lực trong cơ thể mình.
Đi đến thang cuốn tự động, lúc thúc ép bên trong chợt bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lạc Minh Hi rên ra tiếng, giữa hai chân vang lên một tiếng 'bụp' rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị tiếng dồn xung quanh át đi. Đầu thai nhi đã trượt ra khỏi ống sinh trơn ướt, đẩy phồng đũng quần đang căng chặt.
Khoảnh khắc nhẹ nhõm như được giải thoát đó cực kỳ ngắn ngủi, ngay sau đó là cảm giác bị thúc ép mạnh mẽ hơn. Chiếc quần bó như một bức tường kiên cố, giữ chặt phần đầu thai vừa nhô ra, chặn đứng đà trườn ra của nó, ép ngược nó trở vào.
Cơ thể Lạc Minh Hi lập tức cứng đờ, bàn tay vịn vào tay vịn của thang cuốn siết chặt đến trắng bệch. Khi đầu thai bị đẩy ngược trở vào bên trong cơ thể, một cơn căng tức nhói buốt ập đến, lan dọc cột sống, khiến trước mắt anh tối sầm lại. Anh tựa người lên tay vịn của thang cuốn, hít thở vài giây, cúi thấp đầu nhìn đường cong nhỏ bị đẩy nhô lên ở đũng quần căng chặt, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.
Không thể ở đây.
Anh cắn chặt răng, kéo vali bước lên thang cuốn, hai chân cố gắng khép chặt lại hơn nữa. Lớp vải siết đến căng rát, thai nhi bên trong cựa quậy không yên, mỗi lần cọ xát đều mang theo cảm giác ẩm ướt và dính nhớp, như đang phản kháng lại sự kìm hãm này.
Thang cuốn từ từ đi lên, khoảng cách đến lối ra càng lúc càng gần. Lạc Minh Hi nhìn lên phía trước, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có những đốt ngón tay siết chặt tay vịn của thang cuốn là lộ ra sự căng thẳng của anh lúc này.
Xe buýt đi qua giờ giảm tốc, bất ngờ xóc mạnh, đầu thai chợt thúc mạnh xuống dưới, nhịp thở của Lạc Minh Hi tức khắc khựng lại.
Khu vực mẫn cảm bị đè lên, không mạnh không nhẹ, theo thân xe lắc lư, đầu thai lại cọ xát thêm mấy cái. Cảm giác râm ran tê buốt rất nhẹ lan dọc cột sống, hoà lẫn với cảm giác tức nặng trĩu xuống, khiến anh theo bản năng khép chặt hai chân lại.
Chiếc quần bó càng siết chặt hơn, lớp vải hằn sâu vào da thịt khiến cảm giác khác lạ kia càng thêm rõ ràng. Anh đặt tay lên sườn bụng, đầu ngón tay véo mạnh. Không thấy đau, mà là cảm giác râm ran xa lạ khiến người ta hoảng hốt đang lan dần theo từng cú ma sát của đầu thai nhi bên trong.
Có người xuống ở trạm dừng tiếp theo, cửa xe mở ra rồi đóng lại mang theo luồng gió lùa vào trong xe. Lạc Minh Hi nghiêng đầu, nhìn cảnh phố xa lướt qua bên ngoài cửa sổ, vành tai không kìm được mà nóng dần lên. Thai nhi bên trong vẫn cựa quậy không ngừng, như là bị những cú xóc nảy làm cho khó chịu, hết lần này đến lần khác thúc vào các mô mềm xung quanh, rồi thỉnh thoảng lại cọ qua điểm mẫn cảm, dẫn tới từng cơn run rẩy lan ra khắp người.
Anh siết chặt tay vịn của ghế, các đốt ngón tay trắng bệch. Cảm giác này khác với cảm giác tức nặng trĩu xuống, nó mang theo một chút ngứa ngáy không thể kiểm soát, theo dây thần kinh lan ra khắp cả người, khiến cả bàn tay đang ấn đỡ phía dưới bụng cũng trở nên mềm nhũn.
Xe buýt quẹo một khúc cua, đầu thai theo quán tính trượt sang một bên, rồi lại cọ chính xác lên điểm mẫn cảm. Lạc Minh Hi hít mạnh một hơi, yếu hầu khẽ trượt, cố nuốt tiếng rên nghẹn suýt bật ra ngược trở vào trong.
Anh nhắm mặt lại, ép bản thân không nghĩ đến nữa. Chỉ còn mấy trạm, sắp đến nơi rồi. Nhưng thai nhi như cố tình đối nghịch với anh, khẽ cựa quậy, cảm giác râm ran kia lại lần nữa trào lên, còn rõ ràng hơn cả lúc trước.
Lạc Minh Hi xoay mặt sang phía cửa sổ, mặt kính phản chiếu sườn mặt đang siết chặt của anh, chỉ có hàng mi là tiết lộ sự khác thường trong giây phút này.
Lạc Minh Hi dùng chút sức lực cuối cùng với tay nắm cửa, kéo cửa mở hé ra một khe. Anh lê thân mình vào trong, không còn tâm trí để ý đến tiếng đầu gối đập xuống sàn nhà. Cánh cửa phía sau 'rầm' một tiếng đóng sập lại, tiếng khoá chốt vừa dứt, anh không còn gắng gượng nổi nữa, hoàn toàn ngã ngồi xuống sàn, lưng tựa lên ván cửa lạnh buốt, thở dốc từng nhịp.
Đầu thai đang mắc ở cửa sinh, mỗi một lần hít thở đều mang theo cảm giác căng trướng nhói buốt. Anh đưa tay kéo khoá quần, đầu ngón tay run rẩy dữ dội, phải mất vài lần mới chạm được vào đầu khoá kéo. Nhưng khi anh kéo xuống, đầu khoá lại không chút xoay chuyển, còn bị kẹt chặt hơn, lớp vải xung quanh như giữ chặt lấy nó, nghiến xuống vùng bụng phía dưới, gây ra một trận co thắt.
"Chết tiệt..." Lạc Minh Hi khẽ chửi thề, giọng khàn đặc. Anh thử lại lần nữa, nhưng khóa kéo vẫn kẹt ở giữa như cố tình đối nghịch với anh. Chiếc quần bó vốn đã căng chặt, giờ lại thêm khoá kéo bị kẹt, càng giống như một vòng sắt siết chặt, chặn cứng đầu thai và vùng ẩm ướt dính chặt kia lại.
Mồ hôi trượt theo góc hàm, nhỏ xuống vạt áo sơ mi trước ngực. Anh gập người lại, một tay ấn lên bụng, tay còn lại vật lộn với khoá kéo, các đầu ngón tay trắng bệch, thậm chí bị khoá kéo cứa rách da, rỉ máu mà cũng hoàn toàn không nhận ra.
Thai nhi bên trong bất an cựa quậy, mỗi một lần ma sát đều mang theo cảm giác ẩm ướt dính nhớp, thúc lên điểm mẫn cảm khiến nơi đó vừa tê vừa tức. Cơ thể Lạc Minh Hi run rẩy mạnh hơn, không phải vì đau mà vì sốt ruột. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho việc sinh nở, nhưng chiếc khoá quần chết tiệt lại kẹt cứng vào đúng lúc này.
Anh từ bỏ việc kéo khoá, chuyển sang giật cạp quần, muốn lột chiếc quần ra. Nhưng bụng nhô cao cùng đầu thai đang mắc kẹt ở lối ra đã trở thành vật cản, lớp vải quần dính chặt vào da, dù anh cố kéo thế nào cũng không chút suy suyển, ngược lại còn siết chặt hơn.
Lạc Minh Hi tựa trên ván cửa, nhắm mắt lại, ngực phập phồng dữ dội. Ánh đèn trước cửa rơi xuống gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh, phản chiếu dáng vẻ chật vật. Dường như việc duy nhất anh có thể làm là ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, để mặc sức lực trong cơ thể và chiếc quần cứng đầu này giằng co với nhau.
Ngón tay của Lạc Minh Hi sờ lên chỗ khoá kéo bị kẹt, anh nghiến răng, dùng móng tay móc vào mép vải, rồi mượn lực gập người về phía trước để giật mạnh. 'Xoẹt' một tiếng, lớp vải căng chặt ở khoá kéo bị xé rách một đường, cảm giác siết chặt đột ngột được nới lỏng khiến anh bật thốt ra một tiếng rên.
Gần như đồng thời, đầu thai không còn bị cản trở nữa, 'phụt' một tiếng trượt ra giữa hai chân. Không khí lạnh lẽo mơn trớn làn da khiến Lạc Minh Hi khẽ rùng mình, nhưng anh chẳng kịp để ý đến điều gì khác, hai tay theo bản năng đưa xuống đỡ lấy đầu thai, đầu ngón tay chạm lên lớp tóc máu mềm mại.
Anh thở hổn hển, cảm giác tức nặng phía dưới vẫn còn, đó là dấu hiệu của vai thai nhi sắp ra. Lạc Minh Hi nghiến răng, mượn lực co thắt của bụng dồn hết sức rặn, nhưng vai thai nhi lại bị kẹt tại chỗ, mỗi một lần anh dùng sức đều chỉ làm các cơ phía dưới càng thêm căng cứng.
"Nhanh lên nào..." Anh khàn giọng thúc giục, trong giọng nói mang theo sự sốt sắng mà chính anh cũng không nhận ra. Tay anh vẫn đỡ đầu thai, có thể cảm nhận được bé con đang cựa quậy như phối hợp cùng anh. Nhưng vai thai nhi ra chậm hơn phần đầu rất nhiều, cảm giác bị kéo căng liên tục khiến cả người anh cứng đờ, mồ hôi rịn ra thấm ướt cả tóc mai.
Anh tựa người trên ván cửa, điều chỉnh nhịp thở, dùng sức rặn mỗi khi cơn co thắt ập tới, khi dừng lại thì lập tức giữ chặt đầu thai nhi, sợ khoảng ngừng ấy sẽ làm đầu thai nhi thụt ngược trở vào. Sàn nhà trước cửa lạnh buốt, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng thấm vào da, nhưng anh chỉ cảm thấy vùng bụng dưới vừa căng tức vừa tê dại, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào phần vai thai vẫn chậm chạp chưa chịu ra.
Thời gian như bị kéo dài, mỗi một giây đều trôi qua rất chậm. Cánh tay Lạc Minh Hi bắt đầu thấy mỏi, lại không dám buông lỏng, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, chờ cơn co thắt tự nhiên của bụng đẩy vai thai ra ngoài.
Khoảng cách giữa những cơn co thắt kéo dài hơn, Lạc Minh Hi tranh thủ thời gian hít thở, cánh tay mỏi nhừ vì đỡ đầu thai không buông. Anh chống một tay lên ván cửa, chậm rãi ngồi thẳng dậy, mỗi một cử động đều khiến cảm giác bị kéo căng ở phía dưới càng thêm rõ ràng hơn, như thể có một sợ dây vô hình đang dần bị kéo căng ra.
Anh bước từng bước di chuyển vào phòng khách, hai chân vô thức dang rộng, cố gắng tạo thêm không gian cho cửa sinh. Thai đầu rủ giữa hai chân, khẽ đung đưa theo mỗi bước đi, mang đến từng đợt căng tức. Đi đến sô pha, anh không còn gắng gượng được nữa, nghiêng người ngồi xuống, lưng lún sâu vào trong lớp đệm mềm, nhịp thở cũng chậm lại đôi chút.
Hai chân anh vẫn dang ra, bàn chân giẫm lên sàn nhà, đẩy đầu gối cao lên. Lạc Minh Hi buông bàn tay đang đỡ đầu thai nhi, chuyển sang ấn phía trên bụng, đầu ngón tay có thể cảm nhận được lực co thắt bên trong. Vai thai vẫn đang bị kẹt, trượt xuống rất chậm, mỗi lần dịch chuyển đều mang theo cảm giác vướng nghẹn rất rõ ràng.
Anh ngửa đầu tựa lên thành sô pha, nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở. Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của anh cùng cảm giác tức nặng đều đặn liên tục từ phía dưới bụng truyền lên. Những vết hằn do bị quần bó siết chặt lúc này vẫn âm ỉ nóng rát trên làn da, nhưng anh đã chẳng còn tâm trí để ý đến. Việc cấp bách bây giờ là làm sao để phần vai thai chậm chạp ra nhanh hơn một chút.
Lạc Minh Hi khẽ cử động chân, mở rộng ra hơn một chút, sau đó lại đỡ đầu thai nhi, nhẹ nhàng kéo ra ngoài theo cơn co thắt tiếp theo. Động tác rất chậm, mang theo sự thăm dò thận trọng, như thể đang thương lượng phối hợp với đứa nhỏ bên trong cơ thể.
Một cơn co thắt mãnh liệt khác lại dâng lên, Lạc Minh Hi dùng sức theo phản xạ, đầu thai trong lòng bàn tay đột ngột trượt xuống, cuối cùng vai thai nhi đã ra ngoài. Cảm giác thả lỏng ở khoảnh khắc đó khiến anh gần như thoát lực, lưng nặng nề đập lên thành sô pha, ngực phập phồng dữ dội.
Nửa thân trên của đứa bé đã ra ngoài, cơ thể nhỏ bé ấm nóng áp vào lòng bàn tay anh, đôi bàn tay bé xíu cử động không ngừng. Lạc Minh Hi cúi đầu nhìn nửa cơ thể đã lộ ra ngoài, đầu óc đang mơ màng bất chợt bừng tỉnh. Anh chưa có kéo, không có thứ gì để cắt dây rốn.
Anh hít sâu một hơi, thận trọng đỡ lấy nửa thân trên của đứa bé, tránh làm căng dây rốn. Tay còn lại chống lên tay vịn của sô pha, chậm rãi đứng dậy. Nửa cơ thể của đứa bé vướng giữa hai chân, khiến mỗi bước đi đều mang lại cảm giác bị kéo căng rõ rệt, như thể đang mang theo một vật nặng trĩu.
Lạc Minh Hi chậm chạp lê từng bước di chuyển vào trong phòng ngủ, mỗi bước đi rất vững vàng, chỉ sợ động tác của mình quá mạnh sẽ làm tổn thương đứa bé. Khoảng cách giữa phòng khách đến phòng ngủ chỉ là một đoạn rất ngắn, nhưng anh lại đi cực kỳ gian nan. Cảm giác tức nặng phía dưới vẫn chưa hoàn toàn biến mất, những cơn co thắt vẫn tiếp tục đẩy phần thân dưới của đứa bé trượt ra ngoài từng chút từng chút.
Bước đến mép giường trong phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt phần thân trên của đứa bé lên lớp chăn mềm, rồi mới từ từ ngồi xuống, tựa lưng lên đầu giường. Hai chân vẫn dạng, có thể cảm nhận được rõ ràng phần thân dưới của đứa bé mắc ở lối ra, khẽ cử động theo từng nhịp thở.
Anh vươn một tay, lục lọi trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường, cuối cùng đầu ngón tay cũng chạm được đến chiếc kéo vô khuẩn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Khoảnh khắc chạm vào cây kéo, thần kinh căng thẳng của Lạc Minh Hi mới thoáng thả lỏng. Anh cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé vẫn còn được nối bằng dây rốn trên tấm chăn, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc gì đó.
Khi cơn co thắt cuối cùng dâng lên, Lạc Minh Hi không dùng sức nữa, mà chỉ hơi gập người lại, cảm nhận luồng sức mạnh trong cơ thể đẩy nốt phần thân dưới của đứa bé ra ngoài. 'Phụt' một tiếng nhỏ, mang theo cảm giác ấm nóng của nước ối, đứa bé trượt hẳn xuống tấm chăn, sợi dây rốn dài vẫn nối với cơ thể anh như một sự liên kết mềm mại.
Lạc Minh Hi chăm chú nhìn đoạn dây rốn ấy chừng vài giây, rồi mới dần hoàn hồn. Cảm giác tức nặng ở phía dưới đã không còn, chỉ có sự trống trải và lỏng lẻo, làm anh có chút sững sờ. Anh cầm cây kéo từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, ngón tay còn rơi run rẩy, cẩn thận lựa chọn vị trí cách bụng đứa bé vài centimet, rồi dứt khoát cắt đứt dây rốn.
Máu rỉ ra từ mặt cắt, nhưng anh không chút hoảng sợ, rút một miếng gạc sạch đè lên, đến khi thấy không còn chảy máu nữa mới buông lỏng. Sau đó anh mở tấm chăn nhỏ đã chuẩn bị từ trước ra, bọc lấy cơ thể còn ướt dính của đứa bé. Có lẽ là bị quấn hơi chặt, đứa bé trong chăn khẽ cựa quậy, phát ra một tiếng rên yếu ớt.
Lạc Minh Hi bế đứa bé trong ngực, động tác vụng về như lần đầu chạm vào một món đồ dễ vỡ. Tấm chăn nhỏ rất mềm mại, xuyên qua lớp vải có thể cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé trong ngực, cùng nhịp thở phập phồng rất khẽ. Anh cúi đầu nhìn vầng trán nhỏ lộ ra ngoài, trên đó vẫn còn dính chất gây chưa được lau sạch, trong lòng bỗng chốc trống ra một khoảng, rồi lại được nhẹ nhàng lấp đầy.
Không để anh kịp cảm nhận, dưới bụng lại truyền đến cảm giác tức nặng quen thuộc. Lạc Minh Hi biết, là nhau thai đang bị đẩy ra. Anh điều chỉnh tư thế, để cơ thể tựa lên đầu giường vững hơn, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên trên bụng. Lần này không tốn nhiều sức, theo một cơn co thắt rất nhẹ, nhau thai trượt ra bên ngoài, cùng với một chút dịch ối còn sót lại.
Anh cẩn thận đặt con xuống bên gối, với tay lấy giấy ăn, chậm rãi dọn dẹp phần bừa bộn bên dưới. Xong xuôi anh mới nằm xuống giường, ôm đứa bé vào trong ngực. Đứa bé đã ngủ say, nhịp thở đều đặn, bàn tay nhỏ xíu nắm lại.
Lạc Minh Hi nằm nghiêng, nhìn sinh mệnh bé xíu trong ngực, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã sáng rõ từ lúc nào. Anh đưa tay chạm lên gò má mềm mại của đứa bé, nhiệt độ truyền qua đầu ngón tay chân thực đến khó tin. Sự trống vắng cô độc kéo dài bấy lâu, vào khoảnh khắc này, dường như đã được sinh linh bé nhỏ đến bất ngờ này lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co