Truyen3h.Co

Đoản văn

Nhân quả

SakuraKimono0912

Phong là một nghệ sĩ mới nổi tiếng trong giới trẻ. Với ngoại hình điển trai, vẻ ngoài nam tính cùng giọng hát và tài năng nhảy múa động lòng người, anh nhanh chóng trở thành thần tượng được vô số người yêu thích.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với ngoại hình cùng những tài năng đó, cậu lại là một tên tra nam chính hiệu. Cậu không chỉ chơi đùa với những cô gái trẻ, khiến họ mang thai rồi rũ bỏ trách nhiệm, mà còn chơi luôn cả những chàng trai yêu thích cậu, thậm chí là những fan cuồng của mình.

Chỉ cần hợp mắt, cậu sẽ lên giường với người đó. Sau khi chơi đùa vài ngày hoặc vài tháng, đến khi cảm thấy chán, cậu lại viện ra đủ loại lý do để vứt bỏ đối phương.

Gần đây, vì vướng phải một vụ bê bối, danh tiếng của Phong bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện bắt đầu từ việc cậu khiến một nữ sinh đại học nghĩ quẩn đến mức tự tử.

Vốn mang bản tính tra nam, Phong vẫn giữ thói quen chơi đùa tình cảm của người khác. Cậu khiến cô gái ấy mang thai, sau đó lại phủi tay vứt bỏ cô, khiến cô tuyệt vọng đến mức lựa chọn kết thúc cuộc đời.

Sự việc nhanh chóng bị phanh phui, khiến danh tiếng của cậu chịu ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, trong khoảng thời gian gần đây, Phong luôn trốn trong nhà, không dám tùy tiện ra ngoài.

Hoàng là anh trai ruột của cô gái đã mất. Sau khi nghe tin em gái qua đời, anh lập tức quay về, quyết tâm tìm cách trả thù cho cô.

Nói về Hoàng, anh là một bác sĩ chuyên nghiên cứu và điều chế loại thuốc có thể khiến đàn ông mang thai và sinh con. Trong thời đại công nghệ hiện đại, chuyện đàn ông mang thai không phải là hoàn toàn không thể, chỉ là trường hợp này vô cùng hiếm gặp nên rất ít người biết đến.

Cầm lọ thuốc trong tay, Hoàng nở một nụ cười quỷ dị. Anh âm thầm thề với lòng mình rằng nhất định phải khiến Phong trả một cái giá thật đắt cho những gì hắn đã gây ra cho em gái.

Sau đó, Hoàng còn cố ý trộn thêm một ít xuân dược vào trong thuốc để tăng hiệu quả. Chỉ cần uống thuốc rồi phát sinh quan hệ, khả năng mang thai sẽ lên tới 99,99%. Một khi thai nhi đã làm tổ trong cơ thể, sẽ không có cách nào phá bỏ được.

Hoàng đã đặc biệt cải tiến loại thuốc này để chắc chắn rằng Phong sẽ mang thai. Anh muốn hắn phải tự mình trải qua tất cả những gì mà em gái anh từng phải chịu đựng, để rồi nhận lấy hậu quả cho những việc mình đã làm.

Mấy ngày nay phải trốn mãi trong nhà khiến Phong cảm thấy vô cùng chán nản. Cuối cùng, hắn quyết định cải trang, lén đến quán bar quen thuộc để tìm kiếm một “bạn tình” mới.

Vừa bước vào cửa, ánh mắt Phong lập tức bị thu hút bởi một chàng trai.

Đối phương có vẻ ngoài thư sinh, ưu nhã nhưng lại phảng phất nét phóng khoáng, phong trần, trông hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí náo loạn trong quán bar. Hơn nữa, người kia còn đẹp đến mức khiến Phong vừa nhìn đã thấy hợp mắt.

Trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh tượng chàng trai ấy nằm dưới thân mình, gương mặt đỏ bừng vì mất khống chế. Nghĩ đến đó, khóe môi Phong không khỏi cong lên thành một nụ cười gian tà.

Không chút do dự, hắn lập tức bước về phía đối phương, chủ động tiến đến làm quen.

Mặt khác, khi thấy Phong tiến lại gần, ngoài mặt Hoàng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm vui mừng. Bước đầu tiên đã thành công, chỉ còn chờ con mồi tự mình cắn câu. Quả nhiên, công sức anh kiên nhẫn chờ đợi ở đây suốt mấy ngày qua không hề uổng phí.

Khi Phong chủ động tiến đến làm quen, Hoàng lập tức giả vờ tỏ ra vui mừng, nở một nụ cười rạng rỡ, làm bộ như mình là một fan hâm mộ của hắn, thậm chí còn lên tiếng nói rằng bản thân vẫn luôn đứng về phía hắn.

Thế nhưng trong lòng, Hoàng lại âm thầm khinh bỉ và phỉ nhổ hắn.

Sau đó, anh gọi một chai rượu rồi rót cho Phong một ly. Chỉ là lúc đưa qua, Hoàng cố tình nghiêng tay, để rượu đổ lên người hắn.

"Thật xin lỗi thần tượng, em không cố ý, để em lau cho anh." Anh làm ra vẻ hốt hoảng rồi lau rượu cho hắn.

"Không sao, không sao đâu, để anh đi rửa một cái là được, em đừng lo lắng, ngồi chờ tôi nha, nhớ rót cho tui một ly khác trước đi, tôi quay lại ngay ấy mà."

Anh đáp một tiếng “vâng”, chờ Phong rời đi rồi mới khẽ cười. Sau đó, Hoàng lấy phần thuốc đã chuẩn bị sẵn, lén cho vào ly rượu của hắn.

Vì loại thuốc này đặc biệt không màu, không mùi, không vị nên Phong hoàn toàn không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Làm xong mọi chuyện, Hoàng nhanh chóng rời khỏi đó.

"Thần tượng em rót cho anh rồi, mình cùng cạn đi, em mời anh."

"Được uống, cạn nhé baby." Hắn vừa uống vừa vuốt ve mặt anh. Anh tỏ vẻ ngượng ngùng.

Được một lúc thì thuốc phát huy tác dụng, hắn cảm thấy khô nóng và vô cùng khó chịu.

"Anh à, anh à, không sao chứ? Em đưa anh lên phòng nha." Nói rồi, Hoàng dìu Phong lên phòng. Sau đó, anh gọi ba người đàn ông vạm vỡ vào trong, để bọn họ thay mình thao và chịch hắn Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Hoàng mới bước vào phòng. Anh cố ý làm loạn căn phòng, sau đó cầm một vật nặng đập mạnh vào đầu mình. Cơn đau dữ dội lập tức ập đến, trước mắt tối sầm. Hoàng loạng choạng lùi về phía sau rồi ngã xuống ghế sofa, giả vờ ngất đi.

Sáng hôm sau, Phong tỉnh lại trong trạng thái toàn thân đau nhức, trên người còn lưu lại vô số dấu vết mờ ám.

Hắn cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Trong ký ức mơ hồ, sau khi uống say, hắn dường như được Hoàng dìu lên phòng. Sau đó, hắn đã bị một đám côn đồ cưỡng ép quan hệ.

Phong nhìn quanh căn phòng hỗn loạn, rồi ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người Hoàng đang nằm bất tỉnh trên ghế sofa. Trên đầu anh có một vết thương nhỏ, máu đã khô lại bên cạnh.

Phong không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lập tức cố nhịn cơn đau trên người, chậm rãi bước xuống giường rồi đi về phía Hoàng.

Bao lâu nay, hắn luôn là người chủ động trên giường, khiến người khác phải chịu đựng. Nhưng lần này, sau một đêm bị hành hạ đến mức toàn thân đau nhức, đôi chân hắn thậm chí còn có chút không vững.

"Hoàng, Hoàng em làm sao vậy em, em mau tỉnh lại."

Anh từ từ mở mắt ra với vẻ mặt hoảng hốt.

"Anh ơi, anh ơi anh có sao không? Tối hôm qua em đưa anh lên phòng sau đó em bị một đám ba tên côn đồ đánh sau đó em ngất đi, anh có sao không anh huhu."

"Anh không sao, chỉ là bọn chúng làm chuyện đồi bại kia với anh. Anh hơi khó chịu chút thôi. Em không sao anh yên tâm rồi."

"Đều là lỗi của em không bảo vệ tốt anh. Anh cho em đi theo anh nha. Để em chăm sóc anh."

Trong lòng Phong không khỏi mừng thầm. Chỉ bị bọn kia thao một chút tuy có hơi đau và khó chịu nhưng lại thu phục được một tiểu mỹ nhân như Hoàng. Nghĩ thế nào cũng thấy mình không hề chịu thiệt.

"Được vậy em cứ theo anh."

Vừa nghe thấy vậy, Hoàng lập tức vui vẻ bước ra ngoài. Trong lòng anh thầm nghĩ, thắng lợi đã ở ngay trước mắt, chỉ còn cách một bước nữa mà thôi.

Sau hơn ba tháng ở bên nhau, Phong dần nhận thấy cơ thể mình bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ.

Anh cứ nói với hắn rằng có lẽ do thời gian gần đây hắn không tập luyện điều độ nên cơ thể mới xuất hiện những triệu chứng như vậy. Phong nghe xong cũng tin là thật.

Thế là hằng ngày, hắn đều cùng Hoàng tập yoga và dưỡng sinh. Vốn dĩ Hoàng thường xuyên luyện tập để duy trì sự dẻo dai của cơ thể, còn Phong lại nghĩ đây là cơ hội tốt để có thêm thời gian ở bên anh.

Hoàng cũng chỉ cho hắn những động tác nhẹ nhàng, cố ý tránh những tư thế có thể ảnh hưởng đến bụng. Phong hoàn toàn không hề nghi ngờ, vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Hơn một tháng sau, lúc này thai nhi trong bụng đã hơn năm tháng, bụng Phong bắt đầu nhô lên rõ rệt. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể cảm nhận được những chuyển động khe khẽ của đứa bé bên trong.

Hoàng thấy thời cơ đã đến, liền nói với hắn rằng có lẽ do thời gian gần đây ăn uống không điều độ, lại thêm dạ dày không tốt nên mới bị chướng bụng, khiến bụng ngày càng lớn hơn.

Phong nghe xong cũng không hề nghi ngờ, ngược lại còn tin lời anh là thật.

Chỉ là cái bụng vốn được cho là đang chướng lên ấy lại ngày một lớn hơn. Dần dần, Phong bắt đầu nghi ngờ rằng mình có thể đã mắc phải một căn bệnh nan y. Vì sợ hãi, hắn càng thu mình lại, không dám đến bệnh viện kiểm tra.

Còn Hoàng vẫn luôn giấu hắn sự thật về việc hắn đang mang thai. Anh biết nếu Phong phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để phá bỏ đứa bé, như vậy toàn bộ kế hoạch trả thù của anh sẽ đổ sông đổ biển.

Mãi đến khi Phong mang thai đượchín tháng, Hoàng mới thông qua các mối quan hệ của mình, âm thầm sắp xếp cho hắn tham gia một chương trình âm nhạc.

Phong vốn rất muốn tham gia để thể hiện bản thân cho Hoàng xem, nhưng khi nhìn xuống cái bụng đã lớn đến mức không thể che giấu, hắn lại không khỏi lo lắng.

Hoàng thấy vậy liền an ủi:

“Anh chỉ cần ngồi trên sân khấu rồi đàn thôi, không cần phải làm gì khác.”

Nghe vậy, Phong mới dần yên tâm hơn.

Buổi biểu diễn kéo dài tận tám tiếng. Chỉ riêng việc ngồi đàn suốt khoảng thời gian đó cũng đủ khiến Phong mệt mỏi, huống chi hắn vừa đàn vừa đẻ ngay trong lúc biểu diễn thì còn khó khăn đến mức nào.

Hoàng nghĩ đến đó, khóe môi không khỏi cong lên thành một nụ cười âm trầm. Dựa vào những gì anh quan sát được trong thời gian qua, cùng với tình trạng hiện tại của Phong, hắn đã sắp đến ngày sinh. Có lẽ ngay trong những ngày gần buổi hòa nhạc, đứa bé sẽ chào đời.

Và đến lúc đó, kế hoạch của anh cũng sẽ chính thức đi đến bước cuối cùng.

Nhận được sự đồng ý của hắn, Hoàng lập tức bắt tay vào chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diễn.

Đến khi nhận được bộ quần áo, Phong không khỏi ngạc nhiên. Đó là một chiếc váy dài, bên dưới thậm chí còn không có quần.

Hoàng lập tức giải thích rằng vì bụng hắn đột nhiên lớn lên nên mặc váy sẽ dễ dàng che giấu hơn. Còn việc không mặc quần bên trong là để cơ thể được thoải mái, tránh bị gò bó trong suốt buổi biểu diễn.

Phong nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hoàng thật sự đang quan tâm đến mình.

Còn Hoàng chỉ âm thầm cong môi cười. Trong lòng anh thầm nghĩ:

Em gái, anh sắp có thể trả thù cho em rồi.

Nói rồi, Hoàng cùng Phong trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, anh còn đưa cho hắn một ly sữa, nói rằng đó là phần thưởng, mong hắn ngày mai có thể biểu diễn thật tốt.

Phong nghe vậy liền không chút nghi ngờ mà uống hết.

Từ sau khi bụng ngày một lớn, hắn đã không thể tiếp tục thân mật với Hoàng như trước. Nói đúng hơn, từ khi hai người ở bên nhau đến nay, bọn họ cũng chỉ mới làm chuyện đó dang dở một lần. Khi ấy, Phong còn chẳng thể duy trì được lâu.

Sở dĩ mọi chuyện trở nên như vậy là vì ngay từ đầu, Hoàng đã cố ý thêm một thành phần đặc biệt vào loại thuốc kia. Thành phần đó khiến Phong trong suốt thời gian mang thai gần như không còn nhu cầu thân mật, mãi cho đến khi đứa bé được sinh ra.

Hoàng vốn không muốn một kẻ như Phong tiếp tục tùy tiện đụng chạm vào cơ thể mình. Còn Phong thì vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng mất mặt, đồng thời càng ngày càng muốn chinh phục Hoàng hơn.

Cũng chính vì vậy, Hoàng nói gì, hắn gần như đều nghe theo.

Và hắn đâu biết rằng trong ly sữa ấy anh có bỏ thêm thuốc giục sinh vào.

Mình chỉnh lại cho mượt và tăng cảm giác Phong bắt đầu chuyển dạ nhưng vẫn không hề nhận ra:

Do tác dụng của thuốc, thỉnh thoảng bụng Phong lại xuất hiện những cơn co thắt khe khẽ, khiến cơ thể hắn cũng không khỏi cựa quậy theo.

Hoàng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố tình giả vờ ngủ say. Phong cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ nghĩ rằng có lẽ do bản thân quá hồi hộp trước buổi biểu diễn ngày mai nên cơ thể mới trở nên bất thường như vậy.

Cùng lúc đó, cảm giác mắc đi vệ sinh cũng xuất hiện liên tục. Phong phải hết lần này đến lần khác ra vào nhà vệ sinh, hoàn toàn không biết rằng thai nhi trong bụng đã dần tụt xuống thấp, chèn ép lên bàng quang.

Nếu để ý kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy bụng hắn đã bắt đầu trĩu xuống, phần bụng dưới nặng nề hơn trước, khiến dáng đi cũng trở nên khệ nệ.

Thế nhưng Phong hoàn toàn không nhận ra. Hắn chỉ cảm thấy bên dưới mình nóng rát, cho rằng có lẽ do mình đi vệ sinh quá nhiều nên mới khó chịu như vậy.

Cơn co thắt thỉnh thoảng lại kéo đến, khiến hắn càng lúc càng khó chịu. Nhưng vì không muốn đánh thức Hoàng, Phong chỉ có thể cố gắng chịu đựng, âm thầm chờ đến sáng.

"Anh à, tối qua anh ngủ không ngon sao? Hay đau ở đâu à, sao tinh thần kém thế?"

"Không có gì, em đừng lo, chỉ là anh hồi hộp thôi. Thôi anh thay quần áo đây."

“Để em giúp anh.”

Hoàng muốn xem thai nhi đã xuống đến đâu, đồng thời sản khẩu của Phong đã mở đến mức nào. Vì vậy, anh lặng lẽ kéo quần hắn xuống.

Vừa nhìn qua, Hoàng đã nhận ra Phong đã bắt đầu bước vào sản trình. Bên dưới ẩm ướt, cửa sinh khẽ co giãn theo từng cơn co thắt.

Khóe môi Hoàng lập tức cong lên thành một nụ cười nhạt. Anh nhanh chóng kéo quần lên, chỉnh lại quần áo cho Phong như thể chưa từng phát hiện ra điều gì.

Các cơn co thắt ngày càng xuất hiện dồn dập hơn. Phong chỉ có thể nhíu chặt mày, cố gắng chịu đựng từng cơn đau kéo đến. Mỗi khi cơn đau trở nên dữ dội, hắn lại vô thức đưa tay xoa lên bụng, vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu.

Hoàng lặng lẽ nhìn tất cả, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng.

Khi lên sân khấu biểu diễn, Hoàng cố ý chuẩn bị cho Phong một chiếc ghế cao không có tựa lưng. Ngồi trên đó suốt một thời gian dài vốn đã khó chịu, huống chi cơ thể hắn lúc này đang nặng nề, những cơn co thắt lại ngày càng dồn dập.

Phong cố gắng đàn và hát được một lúc thì bên dưới sân khấu bất ngờ có người hô lên, yêu cầu hắn đứng dậy nhảy múa.

Hoàng lập tức hùa theo, không ngừng cổ vũ:

“Cố lên! Phong, anh làm được mà!”

Phong vốn muốn từ chối, nhưng thấy Hoàng đang ở bên dưới nhìn mình với vẻ mong đợi, hắn lại không nỡ khiến anh thất vọng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng đứng dậy, cố gắng phối hợp theo tiếng nhạc.

Thế nhưng lúc này, thai nhi trong bụng hắn đã tụt xuống rất thấp và hậu huyệt đã mở, nhảy chỉ khiến đứa bé xuống nhanh hơn và vỡ ối thôi.

Đó chính là điều Hoàng mong muốn.

Anh đứng bên dưới sân khấu, không ngừng cổ vũ Phong cố lên làm cho hắn muốn từ chối lại phải cố gắng làm để lấy lòng anh.

Đối với người bình thường, nhảy múa đã là một việc tiêu tốn không ít sức lực. Huống chi lúc này Phong đã bắt đầu chuyển dạ, mỗi động tác đối với hắn chẳng khác nào một cực hình.

Quả nhiên, giống như Hoàng đã dự đoán, những động tác nhảy múa khiến sản trình tiến triển nhanh hơn.

Lúc này, Phong cảm nhận rõ những cơn đau trong bụng đang ngày càng dồn dập. Đồng thời, vùng bên dưới cũng xuất hiện một cảm giác nặng nề, căng tức kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang ở rất gần cửa sinh, không ngừng thúc giục hắn phải dùng sức.

Bài múa vừa kết thúc, Phong đã mệt đến mức sắc mặt trắng bệch. Hắn nặng nề đỡ lấy bụng, chậm rãi bước về phía chiếc ghế. Thế nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, bụng dưới bỗng co rút dữ dội.

“Ư…”

Phong khựng lại, theo bản năng siết chặt tay lên bụng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy bên dưới như có thứ gì đó bị ép mạnh rồi bật ra.

“Phóc!”

Một cảm giác ấm nóng bất ngờ tràn xuống. Chất lỏng trong suốt nhanh chóng tuôn ra từ cửa sinh, chảy dọc theo hai chân rồi nhỏ xuống sàn thành từng giọt.

Phong sững sờ cúi đầu nhìn vạt váy đang dần bị thấm ướt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cùng lúc đó, cảm giác căng tức trong bụng bỗng trở nên rõ rệt hơn. Những cơn co thắt vốn đã dồn dập nay lại càng mạnh, khiến hắn phải vịn chặt vào chiếc ghế bên cạnh để đứng vững.

Các cơn đau càng dồn dập hơn, thôi thúc hắn rặn xuống. Hắn cứ nghĩ là mình mắc WC nhưng cố gắng nhịn, nhưng mà sinh sản từ trước đến nay vốn là điều không thể nhịn nổi.

Sản trình của hắn vốn đã bắt đầu từ đêm qua. Hoàng đã âm thầm cho hắn uống thuốc giục sinh, đến sáng nay lại cho dùng thêm một liều nhẹ để chắc chắn mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Đến lúc này, tác dụng của thuốc cuối cùng cũng hoàn toàn phát huy.

Một cơn co thắt mạnh bất ngờ kéo đến. Phong theo bản năng mà rặn xuống, Thế nhưng sau một hồi nhảy múa và chịu đựng những cơn đau liên tiếp, hắn đã gần như cạn kiệt sức lực.

Đôi chân mềm nhũn, Phong không thể tiếp tục đứng vững. Hắn chỉ kịp loạng choạng vài bước rồi ngã xuống ngay trên sân khấu. Bộ váy dài trên người hắn vốn là trang phục được Hoàng đặc biệt đặt may. Chỉ cần cử động mạnh một chút, lớp vải đã được thiết kế để dễ dàng tuột xuống. Cảnh tượng ấy khiến cả khán phòng lập tức náo loạn.

Một nam thần tượng nổi tiếng, vốn là gương mặt đình đám trong giới trẻ, giờ lại đang chuyển dạ sinh con ngay trên sân khấu.

“Phong bị làm sao vậy?”

“Có phải anh ấy ngất rồi không?”

“Gọi cấp cứu đi!”

Tiếng bàn tán nhanh chóng lan ra khắp khán phòng. Vô số khán giả lấy điện thoại ra quay lại, thậm chí còn phát trực tiếp toàn bộ cảnh tượng trước mắt.

Lúc này, đầu óc Phong đã hoàn toàn trống rỗng. Cơn đau và sức ép không ngừng dồn xuống khiến hắn chẳng còn tâm trí để quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh. Mặc cho bên dưới sân khấu đang hỗn loạn đến mức nào, mặc cho những ánh mắt và ống kính đang chĩa về phía mình, hắn cũng không còn sức để để ý.

Phong chỉ có thể nằm đó, toàn thân căng cứng, dồn toàn bộ sức lực vào việc rặn ra thứ quái quỷ đang không ngừng thúc ép bên trong cơ thể mình.

Mỗi khi cơn co thắt kéo đến, hắn lại theo bản năng dùng sức rặn xuống. Cả người đã mệt lả, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại.

“Ưm… ưm… ra đi mà… Á—Á Á… AAAAA… HỰ!”

Phong rặn một hơi thật dài. Ngay sau đó, hắn bỗng cảm nhận được thứ gì đó chậm rãi trượt ra ngoài.

Cơn căng tức dưới bụng lập tức giảm đi đôi chút. Phong thở hổn hển, theo bản năng đưa tay xuống sờ thử thứ vừa bị mình rặn ra.

Đầu ngón tay hắn chạm phải một thứ tròn tròn, mềm mềm, bên trên còn có rất nhiều sợi tóc mảnh.

"Á là một đứa bé ư... Ừm hựm."

Vừa nhận thức mình đang đẻ con ra thì cơn co thắt lại tới, hắn lại phải dùng lực để rặn và rặn mạnh.

"HỰM ƯM AA... Á."

"PHỤT"

Toàn bộ đứa bé ra ngoài và khóc "oe oe oe". Phong ngơ ngác bế đứa bé lên, theo bản năng nhẹ nhàng dỗ dành. Cho đến tận lúc này, hắn vẫn không thể tin nổi tất cả những gì đang xảy ra.

Hắn vừa định chống tay đứng dậy thì bên dưới lại truyền đến một cảm giác ấm nóng quen thuộc. Ngay sau đó, chất lỏng lại chậm rãi chảy ra từ cửa sinh.

Phong khựng lại.

Hắn cúi đầu nhìn cái bụng vẫn còn nhô cao của mình, rồi cảm nhận những cơn co thắt vẫn đang liên tục kéo đến. Trong đầu hắn lập tức nảy ra một suy đoán.

Chẳng lẽ… vẫn còn một đứa nữa?

Ý nghĩ ấy khiến Phong gần như chết lặng. Hắn cúi xuống nhìn đứa bé đang được mình ôm trong lòng, rồi lại nhìn cái bụng vẫn chưa xẹp xuống, sắc mặt dần trở nên khó tin.

Quả không sai, do đứa đầu mở đường đứa sau xuống rất nhanh. Hắn rặn ba hơi thì chân và thân đứa bé ra ngoài. Đứa bé này ra ngược và phần khó nhất đang trong hắn. Hắn biết ra ngược không đẻ ra kịp sẽ chết ngạt và có thể nguy hiểm đến tính mạng bản thân do mất máu quá nhiều. Hắn dùng hết sức bình sinh để rặn lần cuối
"Ừm a... ừm hựm, ra đi mà ÁAA."

"OA OA OA"

Đứa bé tuột ra khóc lớn giữa chân hắn. Nhân viên y tế đến đưa hắn và hai đứa bé đi cấp cứu.

Trong phòng bệnh, nhìn hai đứa bé trong nôi hắn thật không tin là do mình sinh ra. Mở điện thoại lên thì top 1 tìm kiếm chính là nam idol giới trẻ gặp quả báo sinh con ngay trên sân khấu vạn người theo dõi. Hắn cảm thấy sự nghiệp mình coi như chấm dứt và cả thanh danh coi như mất hết.

Hoàng bước vào cười nhẹ và nói:

"Anh có còn nhớ cô gái đã chết cách đây một năm trước không? Đó là em gái duy nhất của tôi, người thân duy nhất trên đời này của tôi. Vì anh mà nó phải chết."

"Vậy nên cậu đã dựng lên hết toàn bộ ư? Tất cả cho đến hôm nay để tôi nhận hậu quả."

"Đúng vậy, anh xứng đáng bị như vậy. Đây hoàn toàn là quả báo của anh."

"Tôi xin lỗi cậu và em gái cậu rất nhiều, tôi không cố ý. Tôi thành thật xin lỗi cậu."

Nói rồi anh rời đi, bỏ lại hắn trong phòng.

Sau đó hắn xuất viện, bán hết tài sản tích góp mấy năm nay rồi đi đến một vùng quê mua nhà nuôi dạy hai đứa bé. Lúc đầu hắn không biết phải chăm con như thế nào nhưng dần dần, nhìn hai đứa trẻ lớn lên từng ngày, hắn mới hiểu được cảm giác của những người từng bị mình làm tổn thương.

Mỗi đêm nhìn hai đứa con ngủ say, hắn lại nhớ đến những sai lầm trong quá khứ và âm thầm hối hận. Danh tiếng đã mất, sự nghiệp cũng không còn, nhưng ít nhất hắn vẫn còn cơ hội sống tiếp và bù đắp cho hai sinh linh vô tội.

Đó cũng là cái giá mà hắn phải mang theo suốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co