Truyen3h.Co

Đoản văn

Vãn Thư sinh con

SakuraKimono0912

Cảnh Thâm cũng không ngờ lại có thể trùng hợp như vậy. Sáng sớm hôm nay anh vừa ra khỏi nhà, chuẩn bị đi Mỹ công tác bốn ngày, lúc ấy còn đòi một nụ hôn tạm biệt từ 'người vợ nhỏ' đang mơ màng ngủ.

'Vợ nhỏ' Vãn Thư đang mang thai hơn tám tháng, các lần khám thai đều cho thấy thai kỳ rất khỏe mạnh, bọn họ vốn dự định đến khi hơn chín tháng sẽ nhập viện, mổ lấy thai trước ngày dự sinh một tuần.

Chuyến bay của anh lúc sáu giờ, vì vậy anh đã dậy từ sớm. Vãn Thư bị tiếng động rời giường của anh đánh thức, lầm bầm mấy tiếng, sau khi được Cảnh Thâm hôn nhẹ trấn an lại chìm vào giấc ngủ say.

Khoảng tám giờ, Vãn Thư cảm thấy bụng căng trướng nặng nề, hơi có cảm giác trĩu xuống, lưng cũng ê ẩm, có điều còn quá sớm so với ngày dự sinh, cho nên cậu không quá để tâm, chỉ bị những cử động trong bụng quấy nhiễu giấc ngủ, từ đó cứ nửa tỉnh nửa mê.

Bởi vì thân thể không thoải mái, Vãn Thư còn gặp ác mộng. Trong mộng cậu mất rất nhiều máu khi sinh, dù nhân viên y tế cố gắng cứu chữa thế nào, dưới người cậu vẫn liên tục chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng, ướt sũng, y hệt cảm giác cậu đang cảm thấy bây giờ.

Khoan đã, bây giờ?

Vãn Thư giật thót mình, lập tức mở mắt, nhấc một góc chăn lên, đỡ bụng chậm rãi từ trên giường đứng dậy.

Trên ga giường có một vết ướt lớn, quần cậu thì càng không cần phải nói, đã ướt sũng từ lúc nào. Chất lỏng chảy ra từ sản khẩu thỉnh thoảng còn theo ống quần chảy xuống mắt cá chân, thấm vào trong tất.

Trời ạ, sao cậu lại tè dầm rồi?

Vãn Thư sững sờ. Đầu tiên là cậu bật khóc thút thít, lấy điện thoại từ tủ đầu giường, nhắn cho Cảnh Thâm, than thở về việc mình lớn chừng này rồi mà còn tè dầm, đồng thời kéo ga giường lên, mang đi ném vào máy giặt.

Đến khi máy giặt bắt đầu quay, Vãn Thư mới phát hiện việc tè dầm mất kiểm soát vẫn chưa dừng, nước đã nhỏ khắp sàn từ phòng ngủ ra đến ban công, thậm chí còn đọng một vũng lớn ngay trước máy giặt.

A a a á, quá mất mặt, Vãn Thư sắp phát điên rồi!

Bởi vì bụng quá lớn, Vãn Thư không thể chạy, đành phải đỡ bụng bước nhanh vào nhà vệ sinh, ngồi xuống bồn cầu, rầu rĩ về việc sao hôm nay mình lại làm ra chuyện mất mặt như vậy.

Bởi vì không có ý định sinh thường, nên Vãn Thư hoàn toàn chưa từng học kiến thức về sinh thường, càng không hiểu gì về việc vỡ ối. Cậu chỉ cho rằng có lẽ do chứng táo bón trong thai kỳ khiến nước tiểu tích tụ quá nhiều trong bàng quang, nên hôm nay trào ra hết một lần.

Ngồi trên bồn cầu chưa được bao lâu, Vãn Thư đã cảm thấy bụng đau âm ỉ , cơn đau kéo dài dai dẳng không dứt. Tuy chưa đến mức khiến cậu quá khó chịu, nhưng cũng đủ để không thể phớt lờ.

Vãn Thư lập tức cho rằng mình bị táo bón lâu ngày, hôm nay lại vừa hay phải "giải quyết" cả hai việc cùng một lúc. Vì thế, cậu quyết định cứ ngồi yên trên bồn cầu, nhất định không rời đi cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi.

Không biết qua bao lâu, cậu ngồi đến mức hai chân tê cứng, bụng càng lúc càng đau, cũng dần có cảm giác mót rặn. Cậu theo đó mà rặn xuống, cảm nhận sâu sắc việc 'đi ngoài' thật sự khó khăn.

Nhưng mà, cậu rặn rất lâu vẫn không rặn ra được gì, bụng càng lúc càng đau, đến mức cậu không chịu nổi nữa, đành phải tựa lưng lên bồn cầu, hai tay đặt lên đùi, ấn thật mạnh để lấy sức, đầu cậu nghiêng sang phải, nhíu mày, nghiến chặt răng, thỉnh thoảng vì dùng sức quá mạnh mà phát ra những tiếng hự, hự. Mỗi lần rặn, cậu đều cảm nhận được chất lỏng ấm nóng không ngừng tuôn ra từ sản khẩu, càng lúc càng nhiều.

Vãn Thư rặn đến mệt lả mà vẫn chẳng rặn ra được gì, sản khẩu của cậu đã không còn chảy nước nữa, bụng càng lúc càng đau hơn, cũng càng lúc càng mót rặn, nhưng cậu thật sự không thể ngồi trên bồn cầu nổi nữa, nghĩ cùng lắm thì 'đi' ra giường, rồi thay đệm mới. Vì vậy cậu rút giấy, lau sơ, chuẩn bị đứng dậy.

Cậu thật sự đã đánh giá mình quá cao rồi. Sau khi lau xong, cậu vịn thùng xả nước để đứng lên, nhưng đã ngồi quá lâu, còn bị bụng lớn đè lên, hai chân cậu đã tê đến mất cảm giác. Chưa kể bụng đau dữ dội, toàn bộ sức lực của cậu đều dồn để chịu đựng cơn đau ấy, lấy đâu ra sức mà đứng lên.

Vãn Thư đành phải tiếp tục ngồi trên bồn cầu. Lúc này cậu đã đến giai đoạn cực kỳ muốn tống khứ hết thứ trong bụng ra ngoài, cộng thêm thiết kế rỗng của bồn cầu giúp kích thích việc bài tiết, cho nên ngay cả trong lúc lau, cậu vẫn cố rặn mạnh xuống.

Có lẽ là đã lâu lắm rồi, ít nhất là một tiếng đồng hồ, tiếng máy giặt đã ngừng, Vãn Thư không còn kiểm soát được nét mặt, trong đầu chỉ còn mỗi 'rặn, rặn, rặn', cậu không ngừng rặn mạnh, làm bụng càng lúc càng trĩu xuống. Cậu cảm thấy có thứ gì đó rất lớn đang từ từ dịch xuống, nhưng đau đớn dữ dội làm cậu không còn tâm trạng để nghĩ ngợi gì thêm.

"Hự... Hự....aaaa.."

Đau quá, sao lại đau như vậy?

Câu này có thể viết mượt hơn:

Mồ hôi lạnh chảy vào khóe mắt, sản khẩu đã mở rộng, nhưng vẫn chẳng có thứ gì lọt ra.

Sao cục này lại to thế? Đau chết đi được. Còn không ra chắc mình sẽ phát điên mất.

Vừa nghĩ như vậy, kèm theo một tiếng rên rỉ, cậu dồn sức rặn một hơi thật mạnh và thật dài. Cậu cảm nhận được rõ ràng phía dưới có thứ gì đó đang bị đẩy ra ngoài, lớn lắm, lớn đến mức nơi đó căng giãn ra đến giới hạn, đau đến mức cậu phải hét lên. Nhưng cậu vừa dừng lại, thứ khổng lồ khó khăn lắm mới rặn ra được lại thụt trở vào bên trong.

"Ư... Á..."

Vãn Thư không nhịn được mà hét lên, cảm giác này thật quá khó chịu. Phía dưới đột nhiên thả lỏng, nhưng cảm giác căng tức quá mãnh liệt, khiến cậu nghĩ chỉ ngay giây sau thôi chỗ đó của mình sẽ bị nứt ra, là ai bị vậy cũng sẽ sợ hãi.

Cứ dồn sức rặn đẩy ra rồi lại hụt hơi rụt lại, 'thứ' trong bụng mãi vẫn chưa ra được, mà bụng thì cứ co thắt mãi, còn càng lúc càng mạnh, cảm giác mót rặn mãnh liệt khiến Vãn Thư không sao nhịn nổi, cậu đã không còn khống chế được cơ thể mình, phản ứng bản năng làm cậu không ngừng rặn mạnh, đau đớn khiến cậu thỉnh thoảng cuộn người lại. Sau những lần rặn liên tiếp, vật khổng lồ cuối cùng cũng dần tiến xuống sản khẩu, từng chút một lộ ra bên ngoài.

"A... A..."

Đau quá, căng quá, bên dưới chắc chắn là rách ra rồi.

Vãn Thư bấu chặt đùi mình, nếu như không bị cái bụng khổng lồ cản trở, thì nửa trên cơ thể cậu đã gần như gập hẳn xuống, ép sát hai đùi rồi.

Nếu Vãn Thư có được góc nhìn của Thượng đế, cậu sẽ phát hiện, khi nửa người trên của cậu nghiêng về phía trước thì mông của cậu cũng hơi nhấc lên, cửa huyệt giữa hai đùi đỏ ửng và phồng lên, bao chặt một vật đen sì ở giữa, mỗi một lần cậu rặn, chỗ phồng ấy càng trở nên rõ rệt hơn, khối đen kia cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng khi cửa huyệt dần khép lại, khối đen kia cũng chậm rãi thụt vào bên trong, chỉ còn lộ ra một chút.

"A... Đau quá..."

Vãn Thư dừng rặn, ngực phập phồng dữ dội, vì thiếu oxy mà chỉ có thể phát ra những tiếng thở hổn hển đứt quãng.

Đau quá, rốt cuộc bên trong là thứ gì vậy?

Dù là ngốc nghếch đến mấy thì lúc này cũng phải nhận ra rồi, có điều Vãn Thư vốn không phải chỉ ngốc nghếch bình thường.

Cậu muốn đưa tay sờ, nhưng lại sợ chạm phải thứ gì đó dính đầy tay, do dự mãi không dám làm. May mà những cơn co thắt không cho cậu thời gian để do dự nữa, một đợt co thắt mới lại ập đến, cậu rên lên dồn sức.

"Á á á..."

Lần rặn này lại rất có hiệu quả, sau khi hết hơi thì thứ ở phía dưới không còn thụt trở vào nữa, Vãn Thư bị cảm giác phía dưới căng đến nứt toác ra làm cậu hét lên sợ hãi, sau đó tiếng hét dần khàn đi, cửa huyệt đã thực sự bị rách ra.

"Đau... Ư... Ha... A a a a... Ư..."

Có lẽ là lúc Vãn Thư rặn thì cửa sinh chưa mở hết, cậu đã rặn hồi lâu, các cơn co thắt không hề giảm bớt, còn càng lúc càng mãnh liệt hơn, càng về sau ngay cả gập người xuống Vãn Thư cũng không dám nữa, đứa bé trong bụng chưa đủ tháng, cơ thể nhỏ, càng dùng sức rặn, cậu càng không thể nhịn được nữa. Mà Vãn Thư hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc kìm nén; ngay cả chuyện mình đang sinh con, cậu còn chẳng hề hay biết nữa là.

Lại tiếp tục rặn, đỉnh đầu của đứa bé đẩy căng cửa sinh, những nếp gấp ở cửa sinh bị kéo giãn ra, dần trở nên trong suốt, cuối cùng nứt toác, rỉ ra rất nhiều tơ máu, mặc cho Vãn Thư gào thét thế nào, có rụt người lại ra sao, đầu của đứa bé cũng không thụt vào trong nữa.

Cảm giác này cực kỳ đau đớn, Vãn Thư đau đến muốn đưa tay xuống ấn thứ phía dưới trở ngược vào trong, nhưng lý trí vẫn mạnh hơn cảm xúc, cộng thêm bụng lại co thắt, cậu đành phải gạt bỏ ý nghĩ ấy, tiếp tục rặn trong tiếng hét đau đớn, cảm nhận cửa huyệt của mình bị rách ra, rồi tiếp tục rách thêm nữa.

Đỉnh đầu đã đi ra, cho thấy đứa nhỏ sắp ra hoàn toàn rồi. Theo từng lần dùng sức không ngừng nghỉ của Vãn Thư, thì đứa bé đã ra đến mắt, mũi, rồi đến miệng của đứa bé.

"Ư... Căng quá... Đau quá..."

Cuối cùng Vãn Thư vẫn quyết định vượt quá chướng ngại tâm lý, đưa tay sờ thứ mình vừa rặn ra. Nghi ngờ của cậu không sai, đó đúng là đứa bé trong bụng cậu.

Trời hỡi, cậu lại không hề hay biết mà sinh con trong bồn cầu. Vãn Thư khó chịu nghĩ, cậu cho rằng buổi sáng đã đủ mất thể diện rồi, không ngờ cậu còn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn thế này nữa.

Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Đứa bé đã ra được một nửa rồi, chẳng lẽ cứ tiếp tục sinh ở chỗ này? Lỡ như rơi xuống bồn cầu, thì chắc cậu sẽ ám ảnh cả đời mất.

Có lẽ là được suy nghĩ này tiếp sức, một tay cậu vịn thùng xả nước, chậm rãi xoay người. Đầu tiên là nhấc mông lên, tay còn lại đỡ bụng, nhưng ngay sau đó nhận ra không ổn, cậu vươn tay xuống phía dưới, đỡ phần đầu thai nhi còn chưa được sinh ra hết, khép hai chân lại, chống tay lên tường rồi bước từng bước nhỏ, chậm rãi di chuyển về phía trước.

"Ư..."

Đứng lên, đi lại đều là những động tác phải dùng sức toàn thân, phần dưới cơ thể đương nhiên cũng không thể thoát khỏi. Mới đi được mấy bước, Vãn Thư chợt nghe thấy một tiếng 'phụt' từ phía dưới vẳng lên, ngay sau đó là đau đớn dữ dội, đến mức đầu óc cậu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó vô cùng to lớn đang chui từ trong cơ thể mình ra ngoài, vừa khó chịu lại vừa khoan khoái.

Cửa sinh đang bọc lấy chiếc cổ nhỏ bé của đứa trẻ, còn vùng khung chậu thì đang giữ lấy thân thể của thai nhi, Vãn Thư đã kiệt sức, dĩ nhiên không thể nhích thêm về phía trước được nữa.

Nhưng đầu đứa bé đã đi ra, cậu cũng không thể ngồi xuống sàn, lỡ như đè ép đứa bé xảy ra chuyện gì thì sao, cho nên cậu chỉ có thể chống tường, cố gắng hết sức để đứng vững. Bụng lại co thắt, mặt cậu đỏ ửng cả lên, điên cuồng dồn sức rặn. Lúc này cơn đau đã không còn quan trọng bằng cảm giác mót rặn nữa.

Cơ thể đứa bé chậm rãi tách rộng cửa sinh. Trong quá trình ấy, Vãn Thư chẳng những không thể mà cũng hoàn toàn không muốn giảm lực. Cậu thậm chí còn không muốn rặn từ từ, hai chân chỉ hơi tách ra, một tay nắm lấy đầu đứa bé rồi nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Cộng thêm lực rặn mạnh mẽ của cậu, đôi vai nhỏ nhanh chóng vượt qua cửa sinh. Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể bé con liền “oạp” một tiếng, trượt hẳn ra ngoài..

"A a a... Hư a a a..."

Vãn Thư cảm thấy cơ thể đột nhiên trống rỗng, cảm giác căng trướng ở phía dưới cơ thể cũng nhanh chóng biến mất. Cậu nâng đứa bé mới sinh đang khóc nỉ non lên, thậm chí còn chưa kịp tìm một chỗ để vịn vào, đã khuỵu gối quỳ sụp xuống. Cậu thật sự không còn chút sức nào, cú khuỵu ngã này chắc chắn sẽ làm hai đầu gối bầm tím rất lâu. Nhưng vừa mới sinh xong, cậu chẳng còn tâm trí đâu để ý tới đầu gối của mình, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.

Bất chấp đây là nhà vệ sinh, Vãn Thư nằm xuống sàn, kéo áo lên, đặt đứa bé lên ngực mình, để nó tự tìm sữa bé. Bú được sữa, đứa bé không còn khóc, cậu gắng gượng lấy lại tinh thần, nâng đầu nhìn, đó là một bé gái đỏ hỏn nhăn nheo.

Dưới người vẫn đau rát như lửa đốt, Vãn Thư không dám động đậy chân. Phần dưới của cậu mở toang, rách toác, cửa sinh vẫn còn nối với đứa bé bằng sợi dây rốn.

Vãn Thư còn đang thẫn thờ suy nghĩ về cuộc đời thì lại cảm thấy bụng đau trĩu xuống, nhưng đỡ hơn lúc sinh vừa rồi rất nhiều. Cậu nghiến răng tiếp tục rặn, nghĩ lúc khám thai cũng không nghe nói là mình mang thai đôi.

Mang theo nghi hoặc như vậy, thứ gì đó vừa mềm vừa ướt nhẹp trườn qua vết rách ở cửa sinh ra ngoài. Cậu còn chưa kịp nhìn xem đó rốt cuộc là thứ gì, dưới người chợt tuôn ra một dòng nước ấm, rồi cậu lập tức ngất đi.

Đến khi Vãn Thư tỉnh lại đã là hai ngày sau đó, cậu cảm thấy bụng mềm nhũn đau đớn, phía dưới đau đến mức làm cậu không dám nhúc nhích, mà sắc mặt Cảnh Thâm tiều tụy, thấy cậu tỉnh lại thì vô cùng kích động.

Sau đó Vãn Thư mới biết, khi cậu gửi tin nhắn thì Cảnh Thâm đang trên máy bay, đến khi Cảnh Thâm trở về thì cậu đã sinh xong và đang nghỉ ngơi.

Cảnh Thâm ôm lấy Vãn Thư, bật khóc: "Sớm biết như thế thì anh đã không đi công tác. Em chảy nhiều máu như vậy, nhất định là đau lắm phải không? Không sinh nữa, chúng ta có con gái là đủ rồi."

Vãn Thư cười, mặc dù cậu không có chút sức lực nào vẫn cố hết sức ôm lại Cảnh Thâm: "Không sinh, không sinh nữa, em cũng không muốn trải qua đau đớn như vậy thêm lần nào nữa. Con gái thế nào?"

Cảnh Thâm nhẹ hôn Vãn Thư: "Con khoẻ lắm. Nhưng vì sinh non nên cần nuôi trong lồng ấp vài ngày. Mấy hôm nữa là có thể gặp con."

"Được. Sau này cả nhà chúng ta sẽ sống khoẻ mạnh, bình an."

"Em khoẻ mạnh là quan trọng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co