Truyen3h.Co

Đoản văn

SuLay.

SkylerKTs

#1

Kim Tuấn Miên từng thề trước bài vị song thân rằng sẽ trọn đời trọn kiếp chăm sóc y.

Kim Tuấn Miên từng thề trước trời đất sẽ mãi mãi đồng sinh cộng tử, không rời xa Trương Nghệ Hưng.

Kim Tuấn Miên từng thề trước Trương Nghệ Hưng rằng cả đời này, hắn sẽ là cái bóng không tách rời của y.

Kim Tuấn Miên từng thề, hắn từng thề rất nhiều, nhiều đến mức y chẳng nhớ nỗi, nhưng... cuối cùng đấy cũng chỉ là những ngôn từ theo gió bay mất, bởi cả hắn chưa từng thực hiện dù chỉ một lời...

" Kim Tuấn Miên, huynh từng hỏi ta, huynh thích ta, muốn cùng ta đầu bạc răng long, cùng ta đoạn tử tuyệt tôn thì liệu rằng ta đồng ý không? Câu trả lời là... ta nguyện ý. Chờ ta, chúng ta sẽ cùng nhau cho đến già. "

Hỉ phục lao nhanh xuống vách núi, gió xuyên qua từng lọn tóc đen, khóe miệng rỉ máu, màu đỏ chói lóa tan thương... 

" Lay à, em sao vậy? Tỉnh! Tỉnh!! Lay à!!! " Tiếng nói thân thuộc bên tai bức cậu tỉnh dậy.

Khó chịu mở mắt, ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà chói mắt làm cậu nhíu mày," Su...ho? "

" Em làm sao rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đừng làm anh sợ chứ Lay à. " Suho lo lắng hỏi dồn khiến Lay chợt tỉnh lại từ giấc mộng ban nãy.

" Suho~~ ... A...anh...đừng rời x...xa..em. Suho... " Lay bỗng vươn tay ôm chặt Suho, cả người dựa vào lòng anh mà khóc thảm thương.

" Xảy ra chuyện gì thế Lay? Lay à, nói anh nghe nào. " Suho cũng choàng tay ôm trọn cả người cậu, khẽ vỗ lưng để giúp cậu bình tâm hơn.

" Đừng..rời xa...em...đừng buông tay... " Lay nghẹn ngào, mặt cậu vùi sâu vào ngực Suho, từng tiếng đứt quãng nghe đến đau xót.

Lay khóc rất lâu, cả người ban nãy vì giấc mộng nên đổ không ít mồ hôi, bây giờ lại còn khóc đến thương tâm. Nhưng cậu thực sự không muốn tiếp tục nghĩ đến giấc mơ đó. Người nam nhân kia chỉ là máu, khắp cả người đầy mũi tên nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn với vị công tử kia. Sau đó thì lại là thân ảnh hỉ phục đỏ chói của vị công tử rơi xuống vách núi. Màu máu đỏ tươi...

Suho chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể tiếp tục ôm chặt cậu, vỗ lưng để an ủi, " Chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Không phải rất khó mới có thể cùng nhau chung sống hay sao? Anh sẽ không buông tay em Lay à, chúng ta sẽ cùng nhau cho đến răng long đầu bạc, đến khi sông cạn đá mòn anh cũng sẽ không buông tay em. "

" Nếu ta nói ta thích ngươi, ngươi sẽ nguyện ý cùng ta đến đầu bạc răng long, cùng ta đoạn tử tuyệt tôn? "" Ta nguyện ý. "  Câu nói bỗng hiện lên trong tâm trí cậu.

" Em yêu anh, Suho. Đời này kiếp này mãi mãi không buông tay. Không cầu tam sinh tam thế, chỉ cần một đời một kiếp chỉ một đôi. "

" Anh yêu em. "

---

" Ta muốn tên Kim Tuấn Miên đó phải chết! Đường đường là một vương tử, Trương Nghệ Hưng không được phép ở cạnh loại người tầm thường như hắn! "

Hai thân ảnh sống chết chạy trốn khỏi sự truy đuổi của quân lính, trốn vào rừng, Kim Tuấn Miên tìm được một hang động nhỏ khuất dưới đám rêu, nếu không để ý sẽ chẳng ai phát hiện, hắn để Nghệ Hưng trốn vào trong, còn bản thân thì tìm thêm cành cây khô để che chắn cửa hang.

" Hắn ở phía trước! Mau đuổi theo! " Tiếng quân lính ngày càng gần làm tim Nghệ Hưng đập liên hồi.

" Tuấn Miên! Huynh mau trốn cùng ta! Tuấn Miên! " Y thúc giục.

" Nghệ Hưng, ngươi cứ ngồi yên ở đó, ta sẽ dụ bọn chúng đi nơi khác, an toàn rồi ngươi hãy chạy đi. Đừng lo cho ta! Ta sẽ không sao đâu. " Hắn phủ lên cửa hang một số lớn nhánh cây khô che khuất thân người Nghệ Hưng. Không nói gì thêm mà chạy biến mất.

" Tuấn Miên! Tuấn Miên!! "

Hắn chạy đi, dụ bọn quân lính đi xa khỏi Nghệ Hưng nhưng lại không hề nắm chắc phần thắng nào cho chính bản thân. Trong một lúc khinh suất, chân trái xuyên qua bởi một mũi tên. Cả thân thể đau đớn kịch liệt, ngã khuỵu, rồi lại một mũi tên bắn vào vai hắn. Chẳng thể nhúc nhích nổi, đến khi chung quanh hắn đã toàn quân lính bao vây, ai cũng cầm cung tên hướng phía hắn lên dây.

" Thừa tướng đã có lệnh, ngươi phải chết! "

Tên viên tướng vừa dứt lời, có bao nhiêu người thì bấy nhiêu mũi tên được bắn ra, hắn hứng chịu hết cả. Từng dòng máu đỏ tươi tuôn trào từ miệng vết thương.

Trước khi hắn mất đi ý thức, ánh mắt vẫn âu yếm nhìn về hướng nơi có Nghệ Hưng của hắn, " Ta sẽ mãi yêu ngươi cho đến kiếp sau... "

#2

Cả cái công ty SL (công ty nước khoáng) này ai ai cũng biết tổng giám đốc của họ Kim Tuấn Miên yêu thầm tổ trưởng tổ kế hoạch Trương Nghệ Hưng. Và toàn thể mọi người từ lao công cho đến thư ký riêng của giám đốc cũng biết tổ trưởng tổ kế hoạch Trương Nghệ Hưng tương tư tổng giám đốc Kim Tuấn Miên. Tóm gọn là từ tầng 12 cho đến tầng trệt và từ tầng trệt đi lên tầng 12 ai ai cũng thấy rõ hai người này có tình cảm với nhau nhưng mà người trong cuộc thì làm gì biết chứ. Cho đến một hôm tổng giám đốc Kim Tuấn Miên nhìn thấy được tổ trưởng tổ kế hoạch đi bàn công việc với một anh chàng đẹp trai nào đó của công ty nào đó thì máu nóng trong người trào dâng.

* Trong phòng làm việc của tổng giám đốc SL.

_ Thưa...tổng giám đốc gọi tôi có việc gì ạ? – Nghệ Hưng mở lời.

_ Nghệ Hưng, em biết 520 có nghĩa là gì không? – Tuấn Miên rời khỏi chiếc ghế bước đến trước mặt Nghệ Hưng.

_ Là..." Wǒ ài nǐ " – Nghệ Hưng khá bất ngờ vì cách xưng hô nhưng cũng ngượng ngùng đáp. [我爱你– Anh yêu em].

_ Vậy còn 1314?

_ Là...là... " yīshēng yīshì " – Mặt cậu hiện giờ đỏ choét rồi. [一生一世– Trọn đời trọn kiếp].

_ Em hiểu ý nghĩa của nó, vậy...em có chấp nhận? – Tuấn Miên mỉm cười dịu dàng.

_ Tôi...tôi...tôi...anh...anh – Mặt Nghệ Hưng bây giờ như trái cà chua.

"Hú yeahhhhhhhhhhhhh"

" Cuối cùng hai người cũng thành cặp rồiiiiii~"

"Mọi người ơi, đi ăn mừngggggg~ "

Cả đám nhân viên đứng ở ngoài cửa phòng hú hét vì đã nghe lén được đoạn đối thoại của hai người kia. Nhưng tác giả không cần nói nữa đâu nhỉ, các bạn biết câu trả lời của Nghệ Hưng là gì rồi mà ^_^

---

Ngược ngọt xen kẽ vẫn thích hơn là ngọt không chứ hah??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co