Truyen3h.Co

Đoản văn 🌻

Anh ở đây

IruHitomi

Khi cậu thức chính là lúc anh chìm vào cõi mộng, khi anh tỉnh giấc trời đã lấp lánh những vì sao chen chúc vào giấc ngủ của cậu. Quốc Lâm từ khi nhập vào cơ thể này đã chẳng thể nhớ gì từ quá khứ, giống như một kiếp người chấm dứt, con người bước qua quên hết mọi chấp niệm. Nhưng anh nhớ tên của mình và anh biết anh đang yêu, yêu chính linh hồn cùng trú ngụ trong thân xác này. Dù cho không thể lý giải, dù cho kí ức tan biến, cảm xúc mãnh liệt vẫn chẳng thể phai tàn.
Anh không ngừng đau khổ, ở gần như vậy nhưng vĩnh viễn không thể ôm lấy, không thể nói lên tình cảm của mình. Tuy anh cảm nhận được sự hiện diện của cậu, nhưng Bình An thì không, cậu luôn cô độc, cậu sợ tiếp xúc với người khác, cậu chỉ có vài người bạn thân, mọi người cũng lần lượt đi tiếp cuộc đời của mình, tìm kiếm những cơ hội. Chỉ còn cậu ngây ngốc ở lại chờ đợi, cậu nhu nhược, cậu sợ thất bại, mỗi ngày của cậu tuân theo những lịch trình định trước, nó cho cậu sự đảm bảo, cậu dần khép mình lại, chốn an toàn của cậu là sau cánh cửa phòng, một không gian chật hẹp.
Tới mùa thu năm 20 tuổi, một người đột nhiên bước vào đời cậu. Như một cơn gió mát, người đó cuốn đi nỗi buồn của cậu, trọ chung một căn hộ, chiếm lấy một phần không gian của cậu. Cậu bắt đầu lo lắng việc đón nhận người đó vào thế giới của mình, cậu sợ một ngày người rời đi, lúc đó cậu sẽ lại cô độc, không còn sự an toàn cậu vất vả dựng lên, cũng không còn niềm tin vào những người bên cạnh. Với cái giá như vậy, làm sao cậu dám đánh đổi đây? Anh dường như biết được những đắn đo ấy, chỉ từ từ đến gần cậu, ôn nhu quan tâm, ôn nhu chăm sóc cứ vậy đem cậu ra khỏi khoảng không cậu tạo nên để che chắn cho mình. Tới khi cậu nhận ra thì bản thân đã đem anh đặt vào một vị trí trong tim .
Sinh thần 22 tuổi của cậu đến, hôm đó cậu ở lại trường đến khi phố bắt đầu lên đèn, khi bước tới cổng, mây đen đã che khuất mất ánh trăng, mưa ồ ạt rơi xuống, đôi khi chớp lóe lên, sáng một vùng trời rồi lịm đi để lại một mảnh tối đen như chưa từng hiện hữu.
Anh lo lắng mang ô đi tìm cậu, anh biết cậu sợ sét, cả hai con người mang chung một nỗi mong chờ.
Tại ngã rẽ một chiếc xe lao nhanh lướt qua thân ảnh trước mắt, đâm sầm vào cột điện, nước văng tung tóe lên tường lẫn bùn và chút máu, anh đứng đó nhìn người ta đem đặt thân thể mình vào xe, tiếng còi vang xa dần.
...
Từ bệnh viện trở về anh đã không còn như trước, vẫn đối với cậu thân mật, quan tâm nhưng dường như ánh mắt của anh đang xoáy sâu vào cậu, cố gắng tìm kiếm một hình bóng khác. Cậu càng đau lòng hơn chính là đôi lúc anh thở dài khi nhìn thấy cậu, dừơng như anh không phải người cậu yêu. Rồi vài hôm anh về muộn nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, chỉ lướt qua cậu đi thẳng vô phòng rồi khóa cửa đến sáng. Bình An vẫn nghĩ có lẽ anh chỉ đang bị áp lực công việc. Khoảng cách giữa hai người dần xa ra, chậm rãi mà rõ ràng. Có điều cậu đã phụ thuộc vào anh, nếu anh ra đi cậu sẽ chẳng gượng dậy nổi nữa , Quốc Lâm nghe hết những oán niệm cùng suy tư của Bình An nhưng Quốc Lâm có thể làm được gì?
Thường xuyên đi về muộn hơn, cho tới một ngày cậu cảm nặng. Hắn mở cửa lảo đảo bước vào, khoác tay lên eo một cậu thiếu niên, thiếu niên yểu điệu quấn chặt lấy, quay sang nhìn Bình An nhếch mép mỉm cười.... Cậu hoàn toàn suy sụp, cảm giác cuối cùng chính là thân hình nặng nề ngã xuống trực tiếp ngất đi. Quốc Lâm không nhịn được nữa, anh đứng dậy đấm thẳng vào mặt người kia,cậu thiếu niên khi nãy biến ngay ra cửa, hắn ta cười rộ lên.

"Quốc Lâm, chịu lộ diện rồi ư?"
"Sao cậu biết tên tôi ? "
"Anh thật sự không nhớ trước khi chui vào cơ thể tên Bình An này đã xảy ra chuyện gì ? "
"Tôi biết tôi yêu cậu ấy "
"HAHA, thật ngây thơ, nhưng anh biết chứ? Cậu ta yêu tôi! Hay nói cách khác... yêu linh hồn trước kia trú ngụ trong cơ thể tôi "
"Tôi không quan tâm"
"Anh đi quên cả chính cái cơ thể của mình ư? Nhìn anh xem, giờ chẳng khác một linh hồn vất vưởng"
"Câm mồm!" Quốc Lâm hét lên
"Vì sao anh lại yêu tên chết tiệt này chứ? Tôi chính là bên cạnh anh từ nhỏ đến khi tôi thành cô hồn dã quỷ. Tôi ôm tình cảm trao cho anh, anh cư nhiên lại mang cho thằng nhóc đó, đặt nó lên vị trí quan trọng trong lòng"
"Cậu vừa nói gì?" Thanh âm mang theo chút sửng sốt.
"Phải, tôi nói, tôi chính là một quỷ hồn yêu anh đến ngu si. Khi trước anh đội mưa đi tìm nó, chiếc xe lao tới, ngay khoảng khắc hồn anh thoát khỏi xác, tôi đã vô cùng sung sướng . Lúc đó tôi nghĩ đã có thể được bên anh vĩnh viễn, nhưng anh bỗng biến mất, cái thân thể ấy cử động tôi cư nhiên lại thế chỗ cho anh. Trớ trêu thật, có được anh theo một cách mà tôi chẳng thể ngờ tới"
"Cậu là đang nói sự thật?"
"Tôi dựng màn kịch này chính là để anh xuất hiện. Giờ tống khứ Bình An đi, ở lại bên cạnh tôi"
"Dù đúng là như vậy tôi cũng chẳng đáp ứng được nguyện vọng của cậu. Có mang thân xác của tôi thì cũng không cần can dự vào"
"Coi kìa, khẩu khí của anh cũng thật là. Tính tình anh dù có mất đi kí ức vẫn như vậy nhỉ? " Diệp Ngôn có chút đau khổ
Hắn ta lấn tới, liếm môi, trực tiếp chủ động hôn Quốc Lâm, người anh cứng đờ, hắn ta bắt đầu chầm chậm thoát y phục trên người, đem mình ngồi lên trên
"Lần này tôi chủ động, tôi không tin thằng nhóc đó lại hơn tôi"
Bỗng đầu Quốc Lâm một trận đau, anh đẩy hắn, quỵ xuống
"Xem ra cơ thể tên nhóc này không còn chứa chấp anh được nữa" Diệp Ngôn mỉa mai
Cả một tràng dài những ký ức ồ ạt chạy qua, Quốc Lâm nhớ lại tất cả, khoảng thời gian qua người làm tổn thương Bình An lại gián tiếp là anh.
Đang lúc đó, Quốc Lâm lại lần nữa thoát ra khỏi xác, chẳng ai thấy anh, Bình An tỉnh dậy thấy biểu hiện của Quốc Lâm không khỏi kinh ngạc, hắn ta điên tiết chặn Bình An vào tường không ngừng chửi rủa
"Diệp Ngôn ta, vô cùng hận ngươi, vì ngươi mà Quốc Lâm phải hồn lìa khỏi xác, vì ngươi mà chẳng thèm nhớ đến ta, ngươi rốt cuộc là cái thá gì.Có lẽ ngươi nên chết đi thì hơn"
"Quốc Lâm? "
"Ta là Diệp Ngôn, Quốc Lâm đã chết rồi hắn...Vừa nãy còn bám vào cơ thể của mi, giờ lại biến mất"
"Nhưng .." -Cậu lắp bắp, người trước mặt cậu là đang nói về cái gì cơ chứ? Sao có thể vô lý như vậy được, người bạn này của Quốc Lâm đã chết từ 4 năm trước rồi kia mà!
"Sao? Ngươi không tin được ta là Diệp Ngôn? Bất quá ngươi không cần thắc mắc lâu, ngươi chả còn giá trị, không cần sống cho chật đất "
Bàn tay hắn dụng lực siết chặt cổ Bình An. Họ không nghe thấy Quốc Lâm, Quốc Lâm bằng mọi sức lực đẩy Diệp Ngôn ra xa Bình An. Bỗng sinh ra va chạm, Diệp Ngôn bị đẩy hẳn ra khỏi thân xác hắn mượn. Một thoáng Bình An kinh ngạc nhìn thấy Quốc Lâm cùng Diệp Ngôn giằng co khi ánh chớp rọi sáng, sau đó ánh sáng vụt tắt, tối tăm như cũ trước mặt cậu là thân xác của Quốc Lâm, anh nhìn như đang thiếp đi. Bên ngoài trời đang mưa, sét cứ liên hồi soi vào phòng , Bình An sợ hãi ôm chặt lấy Quốc Lâm, sáng mai mọi thứ hôm nay sẽ như một giấc mộng. Anh sẽ lại cười với cậu, sẽ lại ôm cậu, sự ấm áp của anh khiến cậu có phần an tâm.
Một ánh chớp lại vụt qua, một thứ vô hình khẽ chạm lên cơ thể có sinh mệnh rồi dần tan biến vào hư vô. Quốc Lâm nhắm mắt.

Hình như có gì đó đang nhìn, Bình An chợt tỉnh dậy, Quốc Lâm dịu dàng nhìn cậu.
"Anh về rồi"
"Quốc Lâm? "
"Ừ"
"Còn Diệp Ngôn?Tại sao anh ta lại ở trong thân xác anh, tại sao lại đau khổ đến vậy? "
"Cậu ta đi rồi, cậu ta khi chết vẫn lưu luyến đoạn tình cảm với anh, suốt bao năm vẫn luôn âm thầm dõi theo"
...
" Vậy suốt thời gian qua anh .. "
"Bên cạnh em, chỉ là mất đi kí ức"
"Đừng rời đi nưã , em sẽ đau lắm "
"Sẽ không" Anh ôm cậu thật chặt, "Anh yêu em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co