Mãi bên nhau
Người viết: Miêu Thụ ( Hà)
Thể loại: Bách hợp, HE.
<3
Tôi đi bộ trên con đường thân quen, với chiếc váy xanh biển, trên cổ là khăn đỏ thiêu hình hoa bách hợp màu trắng, kèm theo trên môi là nụ cười thật tươi. Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Nhược Lam, con gái của ngài thị trưởng, nghe có vẻ oai. Thật chất cha của tôi cũng rất oai phong, rất nhiều người vì cái danh thị trưởng của cha tôi mà muốn cầu hôn với tôi rất nhiều, rất tiếc điều bị tôi từ chối.
Tôi không muốn ăn đời ở kiếp với một người đàn ông hay một người phụ nữ. Tôi chỉ muốn chị, người con gái mà tôi gặp cách đây khoảng hai năm, khi trời vào cuối thu, thời tiết se se lạnh.
Chị có mái tóc đỏ thẫm, đôi mắt màu nâu sẫm buồn hệt như màu của mùa thu, làn da trắng có phần tái vì lạnh nhưng không khiến chị mất đi vẻ đẹp thuần khiết, trông chị như con búp bê xứ điêu khắc được trưng bày ở cửa hàng đồ chơi tôi từng được thấy qua.
Tất nhiên, chị cũng yêu tôi, chúng tôi đã điên cuồng chìm đắm trong cuộc tình chớp nhoáng tại quán Bar. Hai năm bao thăng trầm, lặng lẽ bên cạnh nhau. Hôm nay tôi sẽ cầu hôn chị, tôi muốn người phụ nữ đó mãi mãi thuộc về mình .
''Nhược Lâm''. Tiếng chị gọi từ sau khiến tôi nhanh chóng dứt ra khỏi những suy nghĩ trong hồi ức, quay về với thực tế. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy chị ngay trong tầm mắt, tôi nhanh chóng ôm lấy chị và kèm theo là nụ hôn nóng bỏng chứa đầy nỗ̉i nhớ.
Chúng tôi bắt đầu đi bộ cùng nhau như mọi ngày, hôm nay tôi lại đưa chị lên núi để trốn tránh thành thị ồn ào, những thác nước từ trên cao chảy xuống và muôn vạn loài hoa nỡ rộ, đầy đủ màu sắc, chị nét vào ngực tôi: "Nhược Lam sao thế, có chuyện gì xảy ra, trong em có vẻ không vui."
Tôi choàng một tay ra phía sau, một tay khẽ nâng mặt chị lên, nói: "Không có chuyện gì, em chỉ muốn hỏi chị có đồng ý kết hôn với em không, Trúc?"
Chị ngơ ngác rồi ngượng ngùng gật đầu, lại rúc vào người tôi, gương mặt chị bừng sáng, tràn đầy sức sống tựa như hai chiếc nhẫn đính ước chúng tôi đang đeo.
Tôi ôm chị dựa vào gốc cây, cảm nhận niềm hạnh phúc tột cùng trong bầu không khí trong lành, chị luôn mang lại cảm giác mềm mại, dễ chịu. Ôm chị thật thích. Chị lại rất thơm, tôi luôn không tự chủ mà rúc đầu vào cổ chị chỉ để cảm thụ mùi hương từ cơ thể chị.
Bỗng một nhóm người khoảng vài đàn ông tiến lại phía tôi và chị, trên gương mặt họ là nụ cười tự mãn bỉ ổi. Tôi nhìn họ và kéo chị về che chở ở phía sau, đột nhiên, một người tiến tới tấn công, đè tôi xuống và cưỡng hôn. Mùi rượu nồng nặc như thức ăn ôi thiu khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi cố đá hắn khỏi người nhưng không được.
Chị quát lớn: "Buông em ấy ra..."
Ông ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông, chị tức giận lấy dao bấm trong người chém về tay ông ta thì chị bị vấp té vì khúc cây dưới chân, thân thể đập mạnh vào thân cây, toàn thân chị là máu, ông ta hoảng sợ buông tay tôi, la lớn: "Chết tiệt, đi tụi bây."
Cả bọn bỏ chạy, còn tôi chạy đến bên chị, nắm tay thật chặt, trong lòng cảm thấy sợ hãi, sợ mất đi chị. Khi mắt tôi bị nhòa đi vì hơi nước thì chị tinh nghịch nhìn tôi và mỉm cười, tôi nhận ra chị đang giả vờ bị dao đâm để doạ bọn chúng.
"Đừng sợ, tôi vẫn ổn, em đừng lo... Nhược Lam..."
Chị hôn lên môi tôi, ôm tôi vào lòng, tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tim vẫn đập mạnh vì hoảng sợ. Chị cười khúc khích, nắm chặt tay tôi và trấn an: "Đừng sợ... tôi mãi bên em, em nhìn xem, tôi đâu bị gì, đúng không..."
"Chị làm em sợ chết được, chị lấy máu giả ở đâu ra thế." Tôi tức giận không thèm nhìn chị.
Chị nhìn tôi cười, không để ý đến vẻ mặt giận dữ của tôi: "Giờ thì em không còn nước siro để uống nữa."
Nghe chị nói, tôi cũng bật cười: "Em liếm cơ thể chị là được rồi."
Cả hai lại cùng ngồi dựa vào góc cây bên đỉnh núi, tay đan tay, nhìn về tương lai phía trước.
Chị đồng ý cùng tôi kết hôn, hai chúng tôi sẽ trở thành vợ của nhau. Thậm trí khi cha tôi qua đời, tôi giành lấy được chiếc ghế thị trưởng của ông, tôi vẫn sẽ mãi yêu chị dù cả thế giới có chống lại hai đứa.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co