Mưa
Ngoài trời mưa tầm tã
Hai nam nhân bước vào nhà trong tình trạng ướt đẫm
-Lạnh quá! Anh như thế nào lại quên mang theo dù! Trời mưa lớn thế mà!
-Anh quên! Thôi chúng ta thay đồ ra trước đi! Lạnh chết mất!
-Quên! Trời tối thui như vầy mà anh cũng ..... á!!! Ui da!
-Cẩn thận! Á!!!
Hai người một trên một dưới ngã đè lên nhau trên sàn nhà. Tư thế mờ ám, quần áo ướt nhẹp dán vào hai cơ thể nóng bừng
-Anh tránh ra!- cái tư thế này tuyệt đối không thể tiếp tục duy trì
-Ai daaa!! Đau chết anh!
-Anh đau cái khỉ gì! Anh đè lên em mà la lối gì?
-Nhưng anh đau chỗ này cơ!- vô sỉ cầm tay cậu đặt vào "chỗ đó" của mình
-Anh ..... chết tiệt .... tránh ra mau!- mặt đỏ bừng, vụng về rút tay về
-Nhưng anh đau!!! Là em kéo anh ngã mà! Em chịu trách nhiệm đi!
-Trách nhiệm cái đầu anh đấy!
-Em nhất quyết không đáp ứng
-Đúng!- ai thèm đáp ứng anh
-Vậy anh tự đòi quyền lợi của mình!
-Này này! Anh để tay ở đâu đấy! Bỏ ra mau!
-Em không tự nguyện thì anh đành cưỡng ép vậy!
-Tên lưu manh kia! Mau thả ra ..... ưm .... ư .....- chống cự quyết liệt, chân tay đạp loạn xạ cũng vô ích
...
Sáng hôm sau
-Ách xì!!! Chết tiệt! Lại bệnh!- sau màn "mây mưa" ngày hôm qua (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), cậu đã "dính đạn". Bị cảm lạnh và không thể rời giường, bụng lại trống rỗng, sự bực bội trong lòng đã lên đến đỉnh điểm
-Cháo nóng đến đây!- một câu thôi mà đã xoa dịu không khí trong phòng
-Hừ! Mau đưa đây! Em đã đói lắm rồi!
-Ai cho em tự ăn nào! Ngồi yên đó để anh đút!
-Không cần! Tránh ra!
-Vậy thì bát cháo này không cần nữa rồi! Phải bỏ đi thôi!
-Anh!!! Đút thì đút. Nhanh lên chút!- không ăn chẳng lẽ nhịn tiếp. Hôm qua thể lực đã hao tổn không ít, hôm nay nhất định phải bổ sung lại năng lượng
-Vậy mới ngoan chứ! Nào ăn thôi!- giọng không khác nào dỗ con nít
...
Một buổi sáng vui vẻ lại bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co