Truyen3h.Co

Đoản về U23

Đoản 30

MyeongHeung61

  Ba năm cấp ba chỉ còn ngày mai là kết thúc. Đúng vậy. Kết thúc ba năm cấp ba và kết thúc... Quãng thời gian mười hai năm làm học sinh. Trong mười hai năm đó Phan Văn Đức đã âm thầm đi vào cuộc đời Nguyễn Trọng Đại. Cấp 1,cấp 2, cấp 3 đều cùng lớp, cùng bàn
  Năm lớp 10, lần đầu tiên Trọng Đại có người yêu. Cô ấy tên Thảo, xinh đẹp và dịu dàng vô cùng. Thực ra ai nhìn cũng thấy vậy, chỉ có 1 lần Đức vô tình thấy cô ấy vừa gãi đít rồi đưa tay bốc đồ ăn. Văn Đức buồn buồn trong lòng. Tình cảm này chỉ có thể là tình bạn thôi sao
  Rồi Trọng Đại cũng chia tay, Văn Đức và Trọng Đại tiếp tục mối quan hệ Bạn-bè-cùng-bàn. Việc Văn Đức mang nước cho anh sau mỗi giờ tập thể dục, mua ăn sáng rồi đợi anh trước cửa nhà hay ti tỉ thứ khác đã thành thói quen
  Trước lễ trưởng thành cho học sinh 2 ngày, Trọng Đại cùng cô bạn gái tên Trang đã chia tay. Văn Đức khẽ mừng thầm. Cậu biết vậy là không nên, nhưng cậu muốn nói ra lòng mình. Cậu đã thử gọi điện hỏi ý kiến nhưng mấy thằng bạn vừa xấu vừa ế như chúng nó thì biết cái gì
- Trọng Đại mình thích cậu
  Sau buổi lễ Văn Đức đã kéo Trọng Đại đến trước cửa nhà vệ sinh để tỏ tình. Dù kết quả thế nào cũng phải thử
- Cậu thích tôi
*gật gật*
- Thật ghê tởm
  Không sao. Mình vẫn ổn mà. Điều này đã lường trước. Tâm sự trong lòng nói ra thật dễ chịu
- Ê này, thích tôi đúng không?
*gật gật*
- Vậy là thích con trai đúng không?
- Tôi không thích con trai, tôi thích cậu
- Được, tôi sẽ cho cậu thử cảm giác được làm người yêu của Nguyễn Trọng Đại này
  Trọng Đại kéo Văn Đức vào nhà nghỉ gần đó. Dạo này bố cấm đi chơi đêm, trong người bức bối khó chịu, giờ tự nhiên có thịt mỡ đến trước mặt, ngu gì không ăn
- Này!! Sao lại vào đây. Mau thả tay tôi ra, đau quá
- Để dành sức đi
.
.
.
- Nguyễn Trọng Đại. Đồ khốn
.
.
- Đauuu.. Tôi xin cậu....
.
.
- Làm ơn... Làm ơn thả tôi ra....
.
.
- Mẹ kiếp... Khốn nạn.. Tôi ngu dốt mới thích cậu
- Ngậm chặt miệng đi cưng! Cả trên và dưới
.
.
- Cứu... Huhu... Có ai không cứu tôi
.
.
- Xin anhhh!!! Tôi không thể chịu được!! Làm ơn tha cho tôi...
  Văn Đức bị Trọng Đại làm bao lâu? Cậu không rõ. Cậu đau nhức toàn bộ cơ thể. Cậu muốn chuyện này chấm dứt... Văn Đức... Không thể chịu nổi nữa rồi
- Này Phan Văn Đức. Mới mấy tiếng đã không chịu nổi sao? Tỉnh dậy đi. Không phải giả vờ
-...
- Tỉnh dậy. Chúng ta tiếp tục. Tôi chưa đã đâu
-...
  Trọng Đại đưa tay trước mũi Văn Đức. Không thở?? Chơi trò gì đây. Muốn mình thương xót mà tha cho sao? Lay lay Văn Đức... Hình như cậu ta.. Chết?? Sao có thể?? Hừ. Đúng là không sức tích sự gì. May mà mình không đồng ý làm người yêu..
- Alo Nhi à? Đến đây giải quyết cái xác này đi. Nếu cần thì đút tiền cho công an
  Người chết cũng đã chết rồi. Cùng lắm là bị bố cấm đi chơi đêm thêm mấy tháng. Ít ra hôm nay mình đã được thoải mái cơ thể rồi. Trọng Đại mặc quần Áo rồi bỏ lại cơ thể trần trụi của Văn Đức với khung cảnh hỗn độn trên chiếc giường. Cửa phòng đóng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co