Truyen3h.Co

Đoản

#1: Chờ ta

Kristinapenavop



_Hàn ca. Muội muốn ăn kẹo hồ lô. Huynh đi mua cho muội đi_ Minh Tuyết dáng người hơi mũm mĩm, tóc búi như bao tiểu cô nương chạy tới kéo tay áo Lãnh Hàn.

_Muội ăn ít thôi_ Lãnh Hàn mắt không rời sách đáp.

_Hàn ca. Hàn Hàn. Ca ca. Mua giúp muội đi. Muội muốn ăn_ Minh Tuyết nũng nịu lay lay cánh tay Lãnh Hàn.

_Được rồi được rồi_ Lãnh Hàn giơ tay chịu thua.

_Hàn ca. Nương muội nói sau này lớn hơn một chút sẽ gả muội cho huynh.

_Tuyết nhi không muốn sao? Hàn ca đang rất đau lòng đấy_ Lãnh Hàn tỏ vẻ đáng thương.

_Không có không có. Muội thương huynh nhất. Sau này Tuyết nhi sẽ làm nương tử của Hàn ca_ Minh Tuyết đưa tay ôm má Lãnh Hàn, trịnh trọng thề thốt.

_Ngoan. Ta thích muội_ Lãnh Hàn tranh thủ hôn trộm đôi môi nhỏ nhắn kia.

_Hàn ca. Muội không muốn gả cho thế tử. Muội không muốn. Muội muốn làm nương tử của huynh. Muội không muốn vào cung_ Minh Tuyết khóc lóc trong lòng Lãnh Hàn, nước mắt nàng thấm ướt ngực áo hắn. Lãnh Hàn đau đớn siết chặt vòng tay.

_Tuyết nhi. Muội muốn cùng ta đi thật xa không?_ Lãnh Hàn nhẹ giọng thủ thỉ.

_Muội nguyện ý. Chỉ cần có huynh thì đi đâu cũng được.

_Đêm nay hẹn muội ở đầu phố. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Được không?

_Vâng. Nghe huynh hết.

Đêm khuya, tại Minh phủ...

_Khuya rồi con định đi đâu vậy Tuyết nhi?

_Phụ... Phụ thân. Con không có_ Minh Tuyết giật mình, vội giấu tay nải vào góc giường.

_Con chuẩn bị đi, sớm mai theo ta vào cung_ Minh lão gia lên tiếng dặn dò.

_Phụ thân, con không muốn vào cung. Không phải người đã hứa gả con cho Hàn ca sao? Nam tử hán đại trượng phu "nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy". Người định nuốt lời à?_ Minh Tuyết chực khóc nhìn phụ thân.

_Con gái. Không phải ta muốn nuốt lời. Nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn. Ta không còn cách không vâng theo_ Minh lão gia thở dài. Tội nghiệp cho con gái của ông.

_Không. Con không muốn. Con phải gả cho Hàn ca. Nếu không con gái sẽ chết cho phụ thân xem_ Minh Tuyết trừng mắt, nén nước mắt.

_Tuyết nhi. Con không có sự lựa chọn nào hết. Nghe lời phụ thân đi_ Minh lão gia đau lòng nhìn con gái.

_Phụ thân..._ Nước mắt như những viên trân châu lăn dài trên gò má của Minh Tuyết. Nàng không muốn phụ thân và nương bị liên luỵ. Hàn ca. Xin lỗi vì đã phụ tấm lòng của huynh.

_Ngươi nói gì? Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra sao?_ Lãnh Hàn sắc mặt tái nhợt, khàn giọng lên tiếng. Tuyết nhi. Nàng tại sao lại đối xử như vậy với ta?

_Công tử. Người cần phải nghỉ ngơi thật tốt_ Nha hoàn vội mang thuốc tới cho Lãnh Hàn. Đêm đó đợi Minh Tuyết tới gần sáng nên hắn bị mắc phong hàn.

_Hừ_ Lãnh Hàn hừ lạnh, nhưng sắc mặt rất khó coi. Miếng ngọc bội trong tay bị hắn nắm chặt.

_Nương nương. Bệ hạ hôm nay tới Ngọc Di cung_ Cung nữ bên Minh Tuyết tiến tới nhẹ giọng thông báo.

_Ngươi lui ra đi_ Minh Tuyết tiếp tục thêu khăn tay, không ngẩng đầu lên, đáp.

_Nương nương. Người không...._ Cung nữ ngập ngừng.

_Không sao. Ngươi lui ra đi_ Minh Tuyết lắc đầu.

_Vâng. Nô tì cáo lui.

Đặt khăn tay mới thêu xong xuống bàn, Mình Tuyết chậm rãi tiến tới bên cửa sổ. Nửa năm qua thế tử lên ngôi kế vị, chưa bao giờ hoàng thượng tới cùng Minh Dung của nàng. Nhờ vậy nên nàng cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay là rằm tháng riêng, chỉ vài hôm nữa là tới sinh thần của Lãnh Hàn. Nâng lên một nụ cười khổ, Minh Tuyết rơi nước mắt.

_Hoàng thượng. Là hoàng hậu nương nương. Đồ ăn là do người của hoàng hậu mang tới. Nàng ta ganh tị với thần thiếp. Nàng ta hại con thiếp. Hoàng thượng. Người phải làm chủ cho thần thiếp_ Ngọc phi khóc lóc trong lòng hoàng thượng, trông vô cùng đáng thương.

_Hoàng hậu. Ngươi còn gì để nói không?_ Hoàng thượng đanh mặt nhìn Minh Tuyết đang quỳ đó. Bộ y phục trắng làm sắc mặt của nàng thêm phần nhợt nhạt.

_Thần thiếp không làm_ Minh Tuyết cứng rắn đáp lại. Ánh mắt nàng khiến hoàng thượng có chút dao động.

_Bệ hạ. Con của chúng ta..._ Nhận thấy sự chần chừ của hoàng thượng, Ngọc phi cắn môi, nước mắt lại trào ra không dứt.

_Hoàng hậu đường đường là người đứng đầu hậu cung lại không biết thân phận, tâm tư nham hiểm, âm mưu hãm hại Ngọc phi, hãm hại hoàng tử, làm náo loạn hậu cung. Ban rượu độc.

Minh Tuyết không chút do dự nâng ly rượu độc lên uống. Cảm giác đau đớn lan toả khăp toàn thân, không tự chủ phun ra một ngụm máu, nhuộm lên y phục trắng toát. Nàng nhìn nụ cười đắc ý của Ngọc phi cùng tia xót thương khó hiểu trong mắt hoàng thượng. Trước khi mất đi ý thức, Minh Tuyết nhớ tới Lãnh Hàn.

"Hàn ca. Kiếp này chúng ta có duyên không phận. Hẹn chàng ở kiếp sau"

Choang.

Miếng ngọc bội rơi xuống đất vỡ làm hai. Lãnh Hàn bần thần nhìn theo, lồng ngực đột nhiên đau nhói.

Mấy ngày nay tuyết rơi rất nhiều, khắp kinh thành đều phủ một lớp tuyết dày.

_Hoàng thượng... Hoàng thượng... Người đâu. Mau bắt thích khách.

_Hoàng thượng. Người mau tỉnh lại đi.

_Người không thể có mệnh hệ gì được.

_Hoàng thượng.

Ở ngoại thành, một hắc y nhân chậm rãi tiến tới bên ngôi mộ, nằm vật ra trên nền tuyết. Máu từ vết thương trên người tạo màu đỏ chói mắt.

_Tuyết nhi. Ta trả thù được cho nàng rồi đó. Tên cẩu hoàng đế đó thật đáng chết.

_Tuyết nhi. Xin lỗi đã để nàng phải đợi lâu như vậy.

Nắm chặt ngọc bội dính mau trong tay, ánh mắt Lãnh Hàn ánh lên tia cười:

_Tuyết nhi. Ta sắp tới gặp nàng rồi đây.

_Nàng tới đón ta sao? Được. Ta đi cùng nàng. Chờ ta.

Lãnh Hàn cố vươn tay nắm chặt lấy bông tuyết, cánh tay dần buông thõng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co