Ừ có em đây
Các bạn hãy vừa nghe bài hát vừa đọc nhé dù lời không phải của cô gái [cười]
Ý tưởng truyện mình lấy từ bài hát này đấy [cười]
___________**_____________
Cô quen anh cũng đã lâu lắm rồi chắc cũng đã 10 năm rồi, cô thích anh cũng 10 năm nay rồi nhưng cô không thể mở lời vì cô sợ, cô sợ sẽ bị anh từ chối, cô sợ sẽ không còn giữ được mối quan hệ thân thiết như vậy với anh đc nữa (có lẽ mọi người sẽ nghĩ là cô gái này nhút nhát nhưng sự thạt thì ngược lại hoàn toàn nhé)
Cô là Trần Tiểu An 22 tuổi và cô là thư ký của anh. Còn anh là một tổng tài tài giỏi trong ngành du lịch, anh tên là Vương Hàn Phong 25 tuổi
Anh là người mà mọi cô gái đều muốn có, anh vừa đẹp trai vừa giàu có lại vừa tài giỏi ai mà không muốn có chứ? Có lẽ đã quen nhau từ bé nên mọi chuyện anh đều kể cho cô nghe vì vậy mọi chuyện của anh cô đều biết hết. Cô thấy anh là một người rất đáng thương
Ngay từ lúc 7 tuổi mẹ anh đã mất, trong tang lễ của mẹ anh, anh đã không khóc nhưng có ai biết khi tang lễ kết thúc anh đã ngồi trong một góc tối của nhà tang lễ khóc một mình, lúc đó cô vô tình đi qua nghe thấy tiếng khóc liền đi vào xem thử, cô biết anh là con trai của mẹ Lệ (mẹ anh) nên cô đã ngồi cạnh anh để anh dựa vào vai mình khóc, lúc anh ngừng khóc cô nói
- Anh đừng khóc nữa, mẹ Lệ ở thiên đường thấy anh như vậy sẽ rất đau lòng, anh yên tâm còn có em ở đây với anh mà_ cô vừa nói vừa vuốt tóc anh như mẹ Lệ từng làm với cô
-anh buồn lắm_ anh nấc lên nói
- Ừ có em ở đây! Anh yên tâm_ cô mỉm cười -Em hát cho anh nghe nhé_ rồi cô cất giọng dịu dàng hát lên, anh từ từ chìm vào giấc ngủ
Từ lúc đó anh và cô trở nên thân thiết hơn
Năm anh 16 bà nội mà anh yêu quý cũng ra đi, anh ngồi khóc cô lại đến bên anh - Có em ở đây rồi! Vai em này!Anh khóc đi!_ cô cười nhẹ
Năm anh 18 tuổi, ba anh mất anh được lên làm tổng giám đốc của Lệ Thanh vừa phải học vừa phải làm anh đã chịu nhiều áp lực anh trở nên lạnh lùng hơn với mọi người, lúc đó cũng là cô đã giúp anh vượt qua gánh nặng học tập và công việc vẻ mặt anh cũng trở lại hồng hào như trước
Cũng năm đó anh có một cô người yêu nhưng cô ta chỉ hám tiền của anh thôi cô biết nhưng không có bằng chứng nên cô đợi thời cơ. Hôm đó cô ta vào khách sạn với đối thủ công ty anh, cô gọi anh đến anh thấy cảnh đó anh chỉ nói với cô
- Anh tin em rồi_ sau đó anh bỏ đi
Lúc đó cô lại đến bên anh cô nói
- Còn nhiều người tốt hơn cô ta mà anh đừng buồn! Có em ở đây rồi! Anh yên tâm đi_ anh ngả vào vai cô rồi ngủ thiếp đi
Năm nay anh đã 25 tuổi cô đã từng hỏi anh tại sao anh chưa có người yêu, anh chỉ mỉn cười trả lời:
- Anh sợ có người yêu rồi thì sẽ bỏ rơi em gái yêu của anh_ anh cười
Ánh mắt cô hiện lên một tia buồn rồi biến mất dường như chỉ là thoáng qua
Cuối cùng anh cũng chỉ coi cô là em gái. Cô cười cười rồi nhìn anh:
- Anh mà dám quên em thì em sẽ hành anh chết
Cô dù có nói câu nói đó thì chắc cô cũng sẽ không làm vậy vì cô......... thích anh mà
———————————————————
Dạo này cô cảm thấy cô hay chảy máu cam hay đau đầu nên cô quyết định đi khám bác sĩ
_________________
Lúc bước ra khỏi bệnh viện cô gần như chết lặng cô bị ung thư giai đoạn cuối, cô chỉ còn một năm để sống vậy có nghĩa là cô chỉ còn 1 năm ở bên anh thôi. Thật đáng buồn
Sau hôm đó cô nhốt mình trong phòng, suốt 2 tháng cô đã suy nghĩ, cô đã đưa ra quyết định sẽ tỏ tình với anh. Cô không muốn giữ nó trong lòng nữa rồi, dù sao cũng chỉ còn 8 tháng để sống cô sẽ làm những gì mà truóc đây không thể làm
Cô cầm một hộp chocolate đến nhà anh nhưng cô không thấy anh. Cô hỏi người hàng xóm thì biết được anh bây giờ đang có người yêu, anh nắm tay cô ấy thơm cô ấy rất tình cảm. Cô mỉm cười cảm ơn rồi trở về nhà mình. Cô khóc suốt một đêm. Sáng hôm sau mắt cô sưng húp lên nhưng bỗng cô nghĩ ra một điều, cô định đứng dậy nhưng vì mỏi quá nên không còn sức lực nữa. Mẹ cô bước vào thấy con gái mắt sưng lên cũng thấy đau lòng bà biết cô khóc vì chuyện gì, bà chỉ khuyên con gái ngủ một giấc rồi mai hãy đi cô nghe lời bà cũng thiếp đi
Sáng hôm sau cô đúng trước cổng nhà anh, cô nhìn vào trong thì thấy cô ấy và anh đang hôn nhau. Cô đau lòng lắm chứ, hai hàng nước mắt không tự chủ mà chảy dài trên gò má. Cô chạy đi, cô chạy lên đỉnh núi cô khóc. Đến tối cô về nhà mẹ cô hỏi cô cũng không chả lời cô đi lên phòng cô nhốt mình trong phòng
Ngày hôm sau cô không xuống ăn cơm bà cảm thấy lo lắng, bà lấy chìa khoá dự phòng mở cửa thấy con gái đang ngồi viết gì đó bà cũng an tâm, bà đi đến cạnh cô bảo cô phải giữ sức khoẻ đừng gắng sức quá cô chỉ lặng gật đầu rồi bảo bà ra ngoài cô tiếp tục viết cái gì đó
Sáng hôm sau cô đến bưu dfieenj nhờ người a gửi bức thư này cho anh
Dạo này cô thấy sô lần cô bị chảy máu cam và ngất nhiều hơn, cô biết mà cô chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu hôm nay cô đang đi lên cầu thang thì đầu cô choáng váng rồi cô mất đi ý thức ngã từ trên cầu thang xuống. Mẹ cô vừa về đã thấy con gái nằm dưới chân cầu thang máu chảy từ đầu xuống bà liền gọi cấp cứu
—————————————————-
BỆNH VIỆN
Bác sĩ nói với bà:
-Ông bà chuẩn bị hậu sự cho cô bé đi, cô bé sống được cao nhất là 1 tháng thôi_ bắc sĩ nói xong liền bỏ đi
———
Tại phòng bệnh của cô, cô đang đứng gần cửa sổ nhìn mấy con chim đang bay lượn trên không, cô ước có thể như con chim đó tự do tự tại bay trên bầu trời vô lo vô nghĩ
Hôm qua anh gọi cho cô nói đầu tháng sau anh và chị ấy sẽ cưới mời cô đến tham dự và làm phù dâu cho anh. Lúc đó co đau lắm chứ nhưng biết làm sao được khi anh yêu chị ấy
"Cạch" -Em có sao không? Chị biết là em đang rất buồn chị xin lỗi tất cả là do chị mà ra_cô gái cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn cô
Cô xoay người nhìn chỉ mỉm cười rồi nói: -Chị không có lỗi dù sao thì em cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Em chỉ tiếc là không thể làm phù dâu cho chị được rồi
Hai người ngồi đó nói chuyện rất lâu
_________________
Ngày hôm nay chính là ngày mà anh cưới. Hôm nay trời đổ mưa rất to chắc là ông trời tiế thương cho số phận của cô nên khóc. Cô đã ra đi rồi, cô biết mà bây giờ cô chỉ còn có thể lặng lẽ bảo vệ anh thôi
Ngày tang lễ của cô thiếu anh ngày cưới của anh thiếu cô
———————————
Hôm nay có người đến nhà anh gửi cho anh lá thư nhưng họ không thấy anh. Hỏi người hàng xóm thì mới biết anh đã chuyển nhà rồi
Bức thư được trả về nhà cô. Mẹ cô mở phong thư ra đọc
Chào anh, anh Phong
Em xin lỗi anh vì không đến được đám cưới của anh, mong anh tha lỗi về việc thất hứa này của em, em chúc anh và chị Lệ Dĩnh hạnh phúc trăm năm giăng long đầu bạc [cười]
Có điều này em muốn nói với anh từ lâu lắm rồi. EM THÍCH ANH em biết là anh chỉ co em như là em gái thôi nhưng anh biết không em thích anh từ lâu lắm rồi. Em không dám nói ra vì em sợ bị từ chối nên en sẽ đóng vai em gái để bên anh, chăm sóc anh nhưng anh biết không? Bây giờ anh đã có chị tiểu Dĩnh bên cạnh anh rồi, em phải đi thôi. Anh hãy nhớ chị Dĩnh là một người tốt, chị ấy yêu anh thật lòng, anh hãy chăm sóc thật tốt cho chị ấy [cười]
Chúc anh hạnh phúc
Kí tên
Em gái của anh
Trần tiểu An
Mẹ cô đọc xong thì nước mắt rơi lã chã, bà cất lá thư vào ngăn tủ, và cuối cùng lá thư ấy vấn không đến được tay anh nhưng cô vẫn ở bên anh lặng lẽ bảo vệ anh
_______Hoàn_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co