Đoản 1 Đồ chơi(p2)
Từ hôm đó cô vẫn dõi theo anh nhìn anh nhưng k phải là sự thầm lặng mọi khi,mà là chạm mặt thì đúng hơn.Chạm mặt nhiều đến lạ,đi học,giờ giải lao,ăn chưa,đi wc cũng gặp rồi cả ra về nữa.
Mỗi lần như vậy anh đều nói "Chúng ta thật có duyên" rồi cười nói chuyện với cô rất thân mật ,khiến những ánh mắt soi mói ganh ghét.Rồi những lời chê bai chế diễu không ngừng nói về cô.
-Coi kìa con nhỏ mập xấu xí đó,nó nghĩ bản thân là gì mà tỏ ra thân thiết với Hạ Phong.Nực cười...Haha
-Đúng thật một bên nhà giàu đẹp trai như điêu khắc bao nhiêu cô gái vây quanh,còn nó... ha
...ha...ha
-Nó nghĩ bản thân là ai chứ bần hèn mà đòi trèo cao mơ mộng hão huyền...
Bọn họ cứ nói cứ chỉ chích chê bai cô nhưng cô cũng quen rồi lên chẳng lạ gì nữa,quen thuộc đến lạ cô vẫn nở nụ cười dù lồng ngực nhói từ lâu. Đâu phải họ nói cô mới biết ,cô thừa biết bản thân lên đứng ở đâu cũng thừa biết mình không xứng lên chưa một lần dám nhìn thẳng anh chưa một lần dám đứng ngang hàng.Nhưng cô thắc mắc sao dạo này lại thường xuyên gặp anh vậy lại còn thấy anh tốt với cô.
Đang suy nghĩ thì đụng ai đó cô ngước mặt lên cười rồi xin lỗi thì bắt gặp tay ai đó chìa ra cô nắm vào đứng lên,thì phát hiện đó là anh vội thu tay lại nói.
-Cảm ơn và xin lỗi anh do em bất cẩn...cô cúi mặt tym lỡ nhịp nghĩ *mình vừa nắm tay anh*
- không sao lần sau nhớ cẩn thận hơn nha ,với lại em lên vén mai tóc lên nhìn đường cho rõ...Nói rồi anh đưa tay vén tóc cho cô rồi véo nhẹ má cô cười tắt nắng.
-Vâng em....em đi trước...Mặt cô đó bừng chạy đi cô sợ nếlếu đứng đó cô sẽ tỏ tình với anh mất, đằng sau lại ầm ầm tiếng nói ca ngợi anh.
- Coi kìa anh ấy thật ấm áp tốt bụng...
- đối xử tốt với cả người như nhỏ đó...
Còn Rút nhiều lời nói nữa nhưng cô không quan tâm chạy vô lớp cắm lấy sách vở chờ giáo viên vào vô tình thấy tờ giấy trong ngăn bàn ghi "Sau giờ học gặp nhau sau trường" đó là thư lặc danh k ghi tên. Cô mệt mỏi học tiếp cuối giờ học vì tính tò mò người gửi là ai, cô cũng mò ra sau trường thì bị bao vây bởi mấy đứa fan của anh.
-Ai ngờ lại có đứa ngu như mày vác xác ra đây chứ...ha ha
-Đúng rồi có mỗi cô ta cùng tính tò mò đó mới ra đây thôi t bảo rồi mà...Haha
-Mà m nghĩ mày là ai hả con nhỏ xấu xí kia đến gia đình còn chán ghét mày,đến bạn thân cũng không chịu được chỉ chích khi chơi với m mà rời xa...Ha ha
- vậy mà m nghĩ m xứng với anh Phong ư ngu ngốc chỉ có chị Thiên An mới xứng với anh ấy thôi,con ngu ..😏😏😏
Họ nói họ chỉ chích hạ nhục cô rồi ra sức đánh đập cô,nhưng không đau bằng 1 từ xứng tym nhói đau lắm rất đau nhưng không thể để nước mắt rơi cô vẫn cười...Thấy vậy họ đánh mạnh hơn cô yêu anh nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra,chưa bao giờ nghĩ tới việc thổ lộ tình cảm vậy tại sao họ đánh cô chứ...
Cô sắp ngất rồi, hình bóng anh ở đâu chạy lại đuổi họ ra hỏi han cô làm họ bực tức.
- Nè em có sao không sao để họ đánh vậy, phải chạy đi chứ không thì đánh trả,em ngốc vừa thôi...
-Các cô cũng thật quá đáng bao nhiêu người như vậy mà đánh một người sao,Các người còn tình người không hả...anh mắng họ.
-Nhưng không phải...Họ định nói gì đó thì anh bế nó đi không để họ nói hết.
Về đến nhà cô anh nói gì đó cô Nhạc nhiên rồi cũng cảm ơn anh rồi đi vào nhà..Cười hạnh phúc nhưng không để anh thấy.
-Cũng sắp rồi.Anh trên xe cười ma mị nói nhỏ,rồi bảo tài xế ra về.
~~~~==~=~=~==~=~=~=~~=~=~=~=~~~~
Bước vô nhà cô cười tươi chào cả nhà họ nhìn vết thương trên người cô hơi Nhạc nhiên rồi cũng trở về dửng dưng như người lạ...Cô chẳng quan tâm chạy vào phòng kiếm đồ đi tắm mấy chỗ bị đánh vừa sót vừa đau có chỗ còn chảy máu bầm tím cả...
Nhưng giờ cô chỉ nhớ lời anh nói khi đưa cô về thôi "Nếu em k sợ phiền làm bạn gái anh được không 😊"
#Còn
Tēpu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co