Truyen3h.Co

Đoản

Sạc pin

toiyeuemtutraitim

Sạc Pin
Hoặc Mặc Dương bước vào nhà với cơ thể mệt mỏi nhìn Tử Uyên đầu tóc rối mù trong bếp
-" Mệt không "
-" Mệt chứ "
-" Sạc pin không "
-" Sạc "
Tử Uyên lao vào lòng anh
--------
Hoắc Mặc Dương kéo cơ thể mềm mũm vào lòng
- " Mệt không "
- " Mệt chứ"
- " Sạc pin không "
- " sạc "
- "Đầy pin chưa "
- " ưkm"
- " vậy thêm một nháy nữa nha "
- " cái ....... ư .....ư"
Hoắc Mặc Dương ôm chặt lấy cơ thể đặt dấu hôn ngọt ngào lên đôi môi cô
-------------
-" Mặc Dương , em có thai rồi " Tử Uyên chạy đến ôm cổ anh
-" Làm tốt lắm , vợ yêu "
Hoắc Mặc Dương bế bổng cô lên xoay vài vòng trên không trung , Tử Yên đưa tay sờ khuôn mặt anh tự động cúi xuống đặt nụ hôn lên môi anh
❄️❄️❄️4 tháng sau❄️❄️❄️
- " bao giờ anh mời về nhà "
- " xin lỗi , anh bận có lẽ không về "
- " Nhưng mà em ....... tút ...tút ....." " em mệt muốn sạc pin"
Tiếng tút dài báo hiệu bên kia đã tắt máy từ lâu không thể nghe thấy tiếng cô nói nữa . Chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất ,cơ thể mệt mỏi dựa vào Sofa đưa tay sờ bụng bầu 5 tháng của mình tay kia cằm tấm ảnh siêu âm đã nhìn rõ hình thù một thiên thần nhỏ bé
----------------
Hoắc Mặc Dương vội vàng bước vào nhà nhìn Tử Uyên nằm trên sofa , vừa nghe thấy tiếng động cô liền giật mình tỉnh giấc
-" Mặc Dương , anh về rồi"
-" anh về lấy ít tài liều "
Tử Uyên từ sofa lao vào lòng anh
-" Mặc Dương , cho em sạc pin một chút được không "
-" Tử Uyên anh đang rất bận " Anh đưa tay đẩy nhẹ cơ thể cô ra khỏi lòng mình vội vã rời đi
----------------
☃️☃️☃️3 tháng sau ☃️☃️☃️
-" Tử Uyên , anh đang bận họp tối anh sẽ về sớm ...... tút ......tút "
-"Mặc Dương........... cứu em , cứu con của....... chúng ta "
Tử Uyên nằm trên sàn nhà lạnh lẽo của mùa đông máu từ hai chân vẫn không ngừng chảy , bụng truyền đến cơn đau
🏥🏥🏥🏥🏥
-" Tử Uyên , may quá em tỉnh rồi , em làm anh sợ quá "
-" con của em , con của em đâu rồi"
-"Tử Uyên , anh ......anh xin lỗi Tử Uyên là do anh....... là anh không tốt không giữa được con "
-" không con của em không anh nói dối , con của em, con của em "
-"Tử Uyên em bình tĩnh lại mà , rồi chúng ta sẽ có những đừa con khác mà Tử Uyên " Hoắc Mặc Dương kéo cơ thể gầy gò vào lòng đưa tay vuốt ve tâm lưng cô
-" anh bận , đúng rồi anh bận mà mau về vời những thứ bận rộn của anh đi , sẽ không ai làm phiền anh nữa đâu " những giọt nước mắt cũng cùng ngừng chạy
-" Tử Uyên , anh ....." anh chỉ muốn cho em và con cuộc sống tốt hơn đầy đủ hơn thôi chỉ là anh không ngờ tời cái giá cho sự gọi là tốt hơn ấy đáng đổi quá đắt .
----------
Hoắc Mặc Dương đưa tay sờ sang bên cạnh mình chỉ còn là khoảng trống khiến anh giật mình tỉnh giấc bật dậy chạy ra khỏi phòng ngủ . Tử Uyên ngồi trên sofa hường ra ngoài ban công vẫn là bầu trời đêm tối chưa có một chút ánh sáng nào của mặt trời , anh lấy chiếc áo khoác lên người cô cùng cô ngồi trên sofa rất lâu nhìn ra bên ngoài . Những tia sáng lấp lánh cuối cùng cũng xuất hiện trên bầu trời lấp ló sau những toàn nhà cao ốc chọc trời kia , những giọt nước mắt giống nhưng viên chân châu năm dài trên khuôn mặt ùa tàn của người con gái đã qua cái thời thanh xuân chỉ còn để lại những vết hằng trên khuôn mặt .
-" Mệt không "

-"Sạc pin không "
-------------
Tử Uyên vẫn ngồi trên sofa nhìn những tía nắng cuối ngày chen ken vàng cam đỏ tuyệt sau những toà nhà cao ốc bên cạnh cô vẫn là người đàn ông đó . Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô , anh đã không thể nhớ nổi khuôn mặt này đã từng cười ra sao , đã hạnh phúc như thế nào nữa rồi
-" Mệt không "
-" Mệt Chứ"
Anh nhìn cô giọng nói dương như sắp quên đến nơi , khé mi tràn ra những giọng nước có vị mặn chát
-"sạc....pin không "
Tử Uyên đưa mắt nhìn mặt trời sắp nặn sau toàn kia cười nhẹ
-" không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co