Chia tay
Trác Tịnh Đông sao anh dám-chát!
Một cái tát giáng trời vào gương mặt lạnh lùng cuả anh. Kèm theo đó là những giọt nước mắt tuôn như mưa trên đôi mắt đen láy cuả Vũ Tiểu Đan
Cô vừa nghe thấy lời nói làm tim cô thắt lại. Mới ngày hôm qua, Trác Tịch Đông còn cười nói vui vẻ , đưa cô đi chơi, đi xem phim tay trong tay với cô, cô còn tưởng mình chẳng bao giờ phải rơi một giọt nước mắt nào nữa nhưng vừa vài phút trước anh ấy đòi chia tay cô
''Tiểu Đan-mình chia tay tay đi, anh có người khác rồi, anh không xứng với em-anh xin lỗi''
sau câu nói Trịnh đông cười 1 nụ cười như chế diễu cô. Nhưng cô đâu biết sao nụ cười ấy là những giọt nước mắt mà anh cố nuốt trong tim khi anh đối diện cô. Anh biết nếu chia tay thì cô và anh cả hai đều rất đau. Suốt cả tuần nay anh chẳng thể ngủ nổi tay cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nước mắt anh cứ thế tuôn trào vài tháng trước anh cảm thấy lâu lâu đầu mình lại đau nhói không hiểu nguyên do trịnh đông chỉ biết uống thuốc giảm đau để cơn đau bớt đi từng ngày nhưng rồi chẳng được bao lâu một hôm anh đang đi trên đường bỗng cơn đau ập đến và thế anh ngất xỉu lúc nào chẳng hay lúc tỉnh dậy xung quanh anh bố mẹ anh đều khóc bác sĩ ns anh dag có một khối u trong não vì khối u quá lớn chẳng thể trị liệu nổi nên anh chỉ còn sống được khoảng hai tháng. Nghe đến đây anh chẳng thể tin vào tai mình và rồi anh lại khóc. Đó cũng là lý do anh tìm mọi cách để chia tay Tiểu Đan người con gái anh rất rất yêu vì yêu cô quá nhiều anh chẳng thể nào làm khác chia tay chính là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Anh thà để cô đau lòng thậm chí thù hận anh cũng được còn hơn để cô thấy một ngày anh chợt biến mất khỏi cuộc đời chắc sẽ đau hơn gấp mười lần.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co