Lời hứa nhỏ
Có người nói hồi ức như một người kể chuyện
Mang theo dư vị của đắng cay....
Chỉ cần quên đi...sẽ không thấy đắng cay nữa!
Tóc...tóc...nước chảy xuống đất cứng, cậu dùng tay đắp thành một ngôi nhà, nói đó là ngôi nhà hạnh phúc.Cậu nói sẽ lấy tôi làm vợ...
Cậu dẫn tôi đi qua hiên nhà
Cậu dẫn tôi bước qua vũng nước
Cậu và tôi ngày đầu tiên đi học
Xoạt...xoạt... tiếng giấy xé cậu gấp thành một tấm thiệp, nói đó là tấm thiệp hạnh phúc.Đôi môi nho nhỏ nói lên lời hứa...
.
.
.
Tôi chờ duyên phận đến ngày tái ngộ nhưng chẳng thấy đâu..
Qua bao cánh cửa sinh mệnh
Qua bao cánh cửa gian nan
Vứt bỏ cả tuổi thanh xuân
Nhưng lời hứa đó là không đủ...
Giọt lệ nho nhỏ rơi xuống cỏ xanh
Tư vị đắng cay tràn ngập đầu lưỡi
.
.
.
Chiếc miệng bé nhỏ đấy
Đã nói lên lời chia tay
Kể từ đó trong lòng tôi chỉ có một hình bóng...
...Hình dáng nho nhỏ ngày ấy của chúng ta
.
.
.
Tôi muốn quên đi nhưng đâu được....
Hồi ức là một người kể chuyện...
Ru ngủ những giấc mơ đau đớn...
Chàng trai ấy...
Cậu bé này...
Sẽ luôn xa cách...
Mà thôi...
___ Tiểu Châu ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co