10: Hunhan
Lộc Hàm lặng lẽ đứng một góc nhìn người mình yêu nhất làm lễ thành hôn. Trước mặt cậu là đôi trai tài gái sắc được nhiều người mến mộ. Họ trông thật đẹp đôi.
Lộc Hàm có mặt ở lễ đường hôm nay với thân phận là bạn thân của cô dâu và phù rể cho chú rể. Trên tay cậu là chiếc nhẫn kim cương sang trọng được thiết kế tinh xảo mà chú rể đã đặt riêng cho cô dâu. Trên đời này chỉ có duy nhất một chiếc.
Sau khi lời đồng ý của cả hai vang lên, cậu theo đúng sắp xếp tiến về phía họ với nụ cười tươi trên môi, mở ra chiếc hộp khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Họ đều nói cô dâu thật có phúc.
Ngô Thế Huân nhận lấy chiếc nhẫn từ Lộc Hàm, ngoài mặt là sự vui vẻ nhưng bên trong như sóng thần cuồn cuộn.
"Không phải anh nói yêu tôi sao? Đến mức tôi buộc anh phải là người giữ nhẫn để tôi trao cho người khác anh vẫn vui vẻ như vậy?"
Hắn luôn nghĩ cậu sẽ thoái thác việc này nhưng không ngờ cậu lại đến dự lễ và còn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng hắn không hề biết phía sau nụ cười đó là bao nhiêu đau đớn khổ sở.
Xoay người lại trao cho cô dâu của mình ánh mắt đầy yêu thương, Ngô Thế Huân từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
Lộc Hàm nhìn cô mỉm cười sau đó khòng hề liếc mắt đến họ Ngô kia, quay lưng đi xuống phía những quan khách đang châm chú xem màn tình chàng ý thiếp trước mắt rồi từ từ biến mất.
Sau ngày hôm đó không ai nhìn thấy cậu nữa.
.
.
.
Hai mươi năm sau, con gái của Ngô Thế Huân sống chết muốn lấy một người đàn ông trung niên hơn tuổi ba mẹ mình, nhưng người đàn ông kia lại không hề thích phụ nữ. Đến lúc biết được kẻ đó là ai Ngô Thế Huân liền chết lặng. Đây có phải là báo ứng vì hắn đã chơi đùa với tình cảm của người khác chăng?
-----------
Happy birthday Luhan
( hơi trễ tí xíu)
---------------
Càng ngày càng viết nhảm.
😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co