Truyen3h.Co

Đoản

Đoản (2)

Hoayume1904

*Đến giờ ăn trưa*

Tử Y đẩy một bàn thức ăn vào cho Lục Hạo Thiên. Cô thán phục một người đàn ông lịch lãm, dáng đẹp thế mà lại gọi làm rất nhiều đồ ăn, lại có rất nhiều món ăn ngọt mà cô thích nữa chứ?

Chẳng lẽ đàn ông như hắn cũng thích ăn đồ ngọt sao?

"Cốc cốc"

- Vào đi - Lãnh Hạo Thiên để tài liệu xuống rồi đi đến bàn ăn trong phòng hắn.

- Của ngài đây ạ - Tử Y đặt lần lượt những món ăn lên bàn cho hắn.

- ... - Lục Hạo Thiên lẳng lặng nhìn góc nghiêng của khuôn mặt Tử Y, đôi mắt của hắn trở nên hiền hơn bao giờ hết.

- Được rồi ạ. Tôi đi ra ngoài đây - Tử Y cúi đầu đẩy xe ra ngoài.

- Khoan đã.

- Sao ạ? - Tử Y thường nghe nói hắn hay bóc lột chị mình nên cô e ngại chẳng lẽ hắn gọi cô đến để ....đứng phục vụ hắn ăn?

- Ngồi xuống đây - Hắn thuận tay vẫy cô lại.

Cô cũng nhẹ nhàng đi đến, có chút e sợ nên bước chân bước đi trở nên nặng trĩu.

- Nhanh lên, em làm gì mà chậm thế? - Hắn nhíu mày khi nhìn cô cứ bước đi rụt rè như vậy, có khi đến ngày mai mới đến nơi mất.

- Vâng.... - Tử Y nắm lấy hai bàn tay thật chặt, cô khẽ cắn đôi môi đỏ mọng làm khuôn mặt cô càng dễ thương hơn làm hắn không kìm được khẽ quay sang chỗ khác.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhưng cách xa hắn 4 chiếc ghế.

- Em sợ tôi sao? Sao lại cách xa như vậy? Tử Y - Hắn cong môi lên cười nhìn cô.

- Chẳng lẽ anh đã phát hiện..... - Ánh mắt cô mở to nhìn hắn.

- Tôi đã biết em không phải Tử Vy rồi. Nếu không muốn chuyện này bại lộ thì hãy đến đây, ngồi cạnh tôi.

- ... - Tử Y đành phải thuận theo bước đến ngồi cạnh hắn.

- Nào ăn đi, đây toàn là những món em thích đấy - Lục Hạo Thiên chỉ vào những món đồ ăn trên bàn.

- Sao...sao anh biết là những món tôi thích? - Tử Y vừa ngạc nhiên vừa cảm phục trầm trồ nhìn hắn.

- Chỉ có em ngốc mới không biết thôi - Lục Hạo Thiên gõ nhẹ lên trán cô đầy yêu thương nhưng Tử Y ngây ngô lại không biết.

- Bộ chúng ta từng quen nhau sao? - Tử Y ngờ vực hỏi.

- Em....chắc em....quên rồi. Thôi ăn đi - Lục Hạo Thiên thở dài thất vọng. Khuôn mặt hắn hụt hẫng.

- Ủa, anh sao vậy? - Tử Y vừa ăn miếng bánh ngọt liền bị dính lên miệng.

- Ăn từ từ thôi, dính lên miệng này - Lục Hạo Thiên lấy giấy lau khoé miệng của cô đi.

- A...tôi xin lỗi - Tử Y ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống.

- Em có biết em như này là muốn làm tôi "phát điên" lên không? - Lục Hạo Thiên cúi đầu ghé sát vào vành tai đang đỏ ửng của cô nói.

- A... thật xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài liền - Tử Y ngại ngùng đứng dậy nhưng liền bị hắn kéo vào lòng hắn.

- Mèo con, lại định chạy đi đâu nữa? Vẫn còn một chút kem dính trên miệng, để tôi lau giúp em - Ngay khi Tử Y không chú ý, hắn liền cúi xuống hôn lên môi cô.

Cả người cô bất động, đây gọi là giúp cô lau sạch kem trên miệng đi? Người đàn ông này cư nhiên chiếm tiện nghi của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co