Truyen3h.Co

Đoản

Đoản 3

Hoayume1904

- Lục Hạo Thiên, anh lại mang cô gái nào về nữa đây? Có phải anh đã quên em là vị hôn thê của anh rồi phải không? - Tần Mục Linh đứng chắn trước cửa phòng Lục Hạo Thiên, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, bộ váy ngủ còn lệch sang một bên làm hở một bên vai gầy mỏng manh của cô.

- Tránh ra - Lục Hạo Thiên chỉ nhìn lướt qua cô một cái rồi ôm eo cô gái kia vào phòng trong đôi mắt rưng rưng của Tần Mục Linh.

Tần Mục Linh ôm mặt khóc chạy vội vào phòng mình, nằm xoài lên chiếc giường rộng lớn.

- Tại sao anh lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Chẳng phải trước đây anh nói anh yêu em sao? Sao giờ lại thay lòng nhanh chóng như vậy chứ? Rõ ràng là.....sao anh lại như vậy...?

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa làm Tần Mục Linh tức giận mà quát lên.

- Ai vậy? Làm cái gì vào giờ này?

- Cô chủ tôi mang khăn tắm lên cho cô....

- Mang vào đi! - Tần Mục Linh đang tức giận nên cũng chả có thời gian mà đôi co tranh cãi với người hầu ngoài kia nữa.

"Cạch" Tống Thanh Nhi trong bộ hầu gái bước vào, cô đeo một cặp kính tròn, tóc búi cu, trên hai má lổm chổm những đốm tàn nhang xấu xí. Cô lễ phép đặt khăn tắm lên trên tủ, ánh mắt liếc qua Tần Mục Linh rồi quay đi khẽ cười.

- Đến lúc cô phải chịu đau khổ rồi! Tần Mục Linh. - Tống Thanh Nhi nói thầm trong miệng rồi khẽ đi ra ngoài.

Khi Tống Thanh Nhi đi qua phòng Lục Hạo Thiên chợt giật mình khi hắn quát to với cô gái kia cút ra ngoài, cô gái kia sợ hãi chạy vội sợ hãi như vừa bị ác ma đuổi. Tên này lại làm gì cô ấy vậy?? Hay hắn vẫn còn yêu sâu đậm Tần Mục Linh? Không được! Cô không muốn hai người họ được hạnh phúc, chính Tần Mục Linh đã cướp đi mạng sống của em trai cô, cô không thể tha thứ cho cô ta được. Cô ta phải trả giá về những việc đã làm, cô ta sẽ phải chịu những hậu quả đau đớn nhất mà Tống Thanh Nhi đã chịu đựng. Không, phải hơn thế nữa.

Tống Thanh Nhi về phòng cởi bỏ lớp trang điểm trên mặt, những vết tàn nhan đều bị rửa sạch, một khuôn mặt xinh đẹp thật thuần khiết, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt cô tự nhìn mình trong gương rồi khẽ nhếch môi cười.
Tống Thanh Nhi thay một bộ váy mềm mại làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô. Cô sải bước chân đến phòng Lục Hạo Thiên.

Tống Thanh Nhi khẽ mở cửa bước vào, cô thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa kính chiếu xuống thành phố buổi đêm lung linh huyền ảo.

- A Thiên? Anh đang nhìn gì vậy? - Tống Thanh Nhi bước đến choàng tay ôm cổ hắn rất nhẹ nhàng.

- Cuối cùng em cũng đến rồi Tiểu Nhi. Tôi rất nhớ em! - Lục Hạo Thiên kéo Tống Thanh Nhi ngã nhoài vào lòng mình, ôm cô vào lòng để sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của hắn vì cô mà đập mạnh hơn.

- Anh làm sao vậy? Chẳng phải em đã đến rồi sao? - Tống Thanh Nhi lấy tay đặt nhẹ lên gò má của hắn, hàng lông mi khẽ chớp chớp như một chú mèo con dễ thương đang mở to mắt nhìn chủ nhân của mình.

- Nhưng tôi vẫn không muốn như thế này, thời gian ở bên em rất ít, rốt cuộc em như thế nào mà lại không ở cạnh tôi được? Sao em lại chỉ ở cùng tôi buổi tối thôi? - Lục Hạo Thiên cầm bàn tay của cô đặt lên môi hôn nhẹ tỏ sự âu yếm đến tột cùng.

- Thế cô gái ở cùng anh hôm nay là thế nào đây? Còn nói là nhớ em? - Tống Thanh Nhi khẽ cười nói, dù biết là hắn không làm gì nhưng cô muốn lảng tránh nên nói sang chuyện khác.

- Em biết sao? Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tôi muốn cho Tần Mục Linh thấy... - Khi nói đến chuyện này, Lục Hạo Thiên lại ngập ngừng chần chừ.

Rốt cuộc là hắn vẫn còn yêu Tần Mục Linh đến vậy sao? Có yêu mới muốn làm cho người ta ghen tức mà thôi. Tống Thanh Nhi cắn đôi môi đỏ mọng, cô khẽ nhíu mày lại. Chẳng lẽ phải sử dụng đến biện pháp này sao? Muốn nhanh chóng chắc phải vậy thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co