Truyen3h.Co

Đoản

Nỗi buồn của em

huyntrann812

" ê, trung thu năm nay mày định làm gì? "

" giống năm ngoái. Đi chơi với bồ "

Cô đáp rất nhanh, không cần suy nghĩ.
Giống năm ngoái! Mà năm ngoái cô chỉ đu bám mỗi anh!.

" ừ, đi vui vẻ "

Anh không nhớ, không nhớ năm trước người đi với cô chính là anh!

Cô gật đầu, cười.

8h tối, cuộc gọi nhỡ thứ 28 từ cô.

Cô một mình lang thang đi trong dòng người, những đôi tình nhân, những chú nhóc và bé gái nhỏ tuổi đòi ba mẹ mua quà vặt...

Anh quên.

Anh quên cái hẹn năm trước.

" Năm sau, tao với mày lại đi chơi trung thu thế này nhôn mày, dù có bồ cũng không được bỏ tao "

Là anh nói thế!

Ơ kìa, dòng người tấp nập, cô bắt gặp... bóng lưng anh!

Và hình như... còn có một cô gái, cô ấy thân mật đứng bên anh... không phải cô.

Có phải, cô quá ích kỉ rồi không?

Cô nên công khai theo đuổi hay là mãi mãi chỉ nhìn người ta với tư cách bạn thân?

Có lẽ... chỉ là người giống người cũng nên!

Cô như cơn gió nhào đến bên anh.

Anh khựng lại vài giây rồi mất tự nhiên hỏi cô:

" mày đi chơi trung thu à, bồ đâu? Chắc đi mua nước rồi hả? "

Cô cười, buông cánh tay cứng đờ từ khi nào ra khỏi tay anh. Lắc đầu rồi đi thẳng.

Là anh không nhận ra, cô thích anh. Hay là anh chỉ thật sự xem cô như bạn thân khác giới?

Tay cô lạnh toát. Trung thu, ấm áp bên mâm cỗ, bên chiếc lồng đèn, bên đống nến. Cô hồi tưởng về quá khứ, về cái buổi tối cũng vào giờ này, anh và cô lượn lờ từ phố đi bộ về, ngồi đốt nến khắp sân...

Cô cười tự giễu, tình cảm như một trò chơi, mà trong trò chơi này cô thua rồi. Chỉ là một bàn thua mà lòng cô có gì đó hụt hẫng, mắt ươn ướt, cô còn cảm thấy, vị mặn tràn xuống khóe môi...

Dừng chân ở một chỗ vâng người, anh và cô ấy vẫn trong tầm nhìn của cô, cô đứng đó, khuôn mặt lặng im mặc sức gió lạnh thổi lạnh tanh cả khuôn mặt, tay chân. Cô nhìn anh, anh nhìn cô ấy!!!

--- trăng---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co