Truyen3h.Co

Đoản...

Hứa.

chanh_tiu

Cậu và anh quen biết nhau từ nhỏ. Anh đối xử với cậu rất tốt. Lúc nhỏ cậu bé cứ nghĩ tình anh em, cho đến sau này cậu mới nhận ra anh đối với cậu thật đặc biệt.
Cậu vẫn âm thầm thích anh, chưa một lần nói ra. Mãi cho đến khi bên cạnh anh xuất hiện một cô gái, cậu vẫn im lặng. Cậu cho rằng nếu nói ra sẽ làm anh ghét cậu, sẽ nói cậu 'biến thái' và dần giữ khoảng cách với cậu. Cậu bé vẫn luôn giấu cái buồn vào lòng tự chịu đựng một mình, khóc vì cảm thấy bản thân bất lực....
Cái ngày anh mang tấm thiệp đỏ trao tay, cũng là cái ngày màu trời u ám. Có lẽ đến ông trời cũng đồng cảm cho nỗi lòng của con người bé nhỏ kia. Cậu khẽ gượng cười, ôm anh. Sau đám cưới, cậu rời khỏi nơi ấy, cái nơi chứa đựng hạnh phúc mà cũng là nơi kỉ niệm về người cậu yêu nhất. Cho đến sau này, cậu vẫn cho rằng quyết định của mình là đúng và luôn mỉm cười khi thấy anh và chị dâu sống hạnh phúc qua những tấm ảnh mà anh gửi cho cậu.
Cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một ông chủ lớn. Trong các cuộc phỏng vấn, mọi người luôn hỏi vì sao một người đủ đầy như vậy còn chưa tạo cho mình một mái ấm. Anh điềm tĩnh trả lời:" không phải tôi không muốn, chỉ là người tôi yêu... Tôi đã hứa cả đời chỉ yêu một người và giờ lời hứa đó đang được thực hiện"
Quả thực cuộc đời của mỗi con người thật ngắn ngủi. Cậu đã dành cả đời để âm thầm quan tâm, yêu thương anh. Có người cho rằng cậu chung tình, có người lại bảo cậu ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co