Đoản 4
Sống cạnh nhà nhau từ nhỏ nên cô và anh thân nhau vô cùng, lại thêm việc ba mẹ của hai người lại là bạn thân của nhau nữa nên cô và anh đã được định rằng sẽ kết hôn với nhau khi lớn.
- Mặc ca ca, sau này ngọc nhi nhất định phải gả cho anh !
- Được ! Nhưng phải chờ em lớn rồi hẵng nói.
- Vậy thì em phải lớn thật nhanh mới được, kẻo anh lại bị mấy chị xinh gái kia cướp mất.
Chàng trai nào đó xoa đầu cô cười .
------------------------------------------------------------
Từ năm cô học tiểu học đến khi cô học đại học
Với nhan sắc khuynh thành trời ban cộng với nụ cười rạng rỡ dễ thương, cô đã khiến không biết bao anh say đắm, thế nên việc bị nhiều anh trai bám đuôi và theo đuổi là không tránh khỏi. Chính vì thế mà anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô vì sợ " vợ " mình bị người ta bắt lúc nào không hay. Những người đến gần cô đều biết khó mà lùi xa dưới ánh mắt sắc nhọn như muốn nuốt chửng người ta của anh.
Có lần có một chàng trai vì để anh nhìn thấy anh ta cười với cô mà bị anh đánh cho nhập viện gần 3 tháng mới khỏi. Thế là anh ta không bao giờ dám đến gần cô nữa.
Nếu chỉ kể đến cô thôi thì chưa đủ, anh cũng được rất nhiều cô gái chú ý với gương mặt đẹp trai không góc chết của mình. Biết cô và anh thân nhau nên rất nhiều nữ sinh đã nhờ cô đưa thư cho anh. Nhưng tiếc rằng đống thư tình đó đều không tới được tay anh, hoặc là chúng bị cô đốt hoặc là chúng bị cô xé đi và vứt vào sọt rác. Anh biết nhưng không quan tâm, miễn cô thích là được.
Cô và anh cứ sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau cùng với công việc " xử lý " những cái đuôi nhỏ của anh/cô trong suốt thời gian đi học.
Cho đến tối hôm đó...
" Reng...Reng...Reng " Điện thoại của cô rung lên, là anh gọi.
- Alo !
- Alo ! Có phải cô là người quen với chủ nhân của số điện thoại này không ?
- Phải, có chuyện gì vậy ?
Trong đầu cô thoáng qua tia nghi ngờ, sao anh không gọi cho cô mà lại là một người khác chứ ?
- À , may quá ! Chủ nhân của số điện thoại này hiện đang bị tai nạn bất tỉnh ở đường XX, YY, ZZ. Mong cô sớm đến.
Cô sững sờ, chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay. Cô chạy vội đi, nước mắt rơi lã chã. Sao anh có thể bị tai nạn được ? Bình thường anh cẩn thận lắm mà ! Ông trời ơi, xin hãy phù hộ cho anh ấy, đừng để anh ấy bị thương nặng.
Đến nơi, cô đã hoảng càng hoảng hơn khi không thấy bóng dáng anh đâu hết mà thay vào đó là khung cảnh tối mịt không một bóng đèn của con đường. Cô sốt sắng chạy xung quanh tìm mà vẫn không thấy anh.
Bỗng tất cả đèn của con đường được bật lên, sau lưng cô, tiếng đàn và tiếng hát vang lên. Giọng nói này rất thân thuộc...là giọng của anh. Cô quay lưng lại, tay đưa lên che miệng vì bất ngờ trước cảnh tượng cô vừa chứng kiến.
Anh đứng đó cùng với cây đàn đang hát vang bài I do tiến lại gần cô, phía sau anh là ba mẹ của cô và anh cùng với những người bạn thân của hai người. Tiếng đàn dứt, anh đặt cây đàn qua một bên rồi cầm lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn cùng với chiếc hộp đựng một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Anh quỳ xuống rồi cất lời :
- Ngọc à ! Đồng ý lấy anh, làm vợ anh, làm mẹ của con anh nhé !
Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt hô to : " Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! ".
Nước mắt cô lại rơi nhưng không phải vì đau buồn mà là vì sung sướng, hạnh phúc. Cô nén lấy sự xúc động để trả lời anh :
- Em... đồng ý !
Anh nở một nụ cười thật tươi trước câu trả lời của cô rồi đeo nhẫn vào tay cô. Sau đó ôm cô vào lòng rồi trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.
The end.
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co