~Người thương năm 17~
"Rầm....Kít...."
Chiếc xe tải phanh gấp, tài xế vội vã quay đầu xe nhanh chóng phóng thật nhanh khỏi con đường vắng, bỏ lại đằng sau một cô gái nhỏ đang nằm yên bất động.
Cô gái đó nằm trong vũng máu, váy trắng cũng đã nhuộm một màu đỏ tươi chói mắt, mắt nhắm nghiền, hơi thở đang càng lúc càng yếu dần nhưng tay vẫn cầm một lá thư đã nhuốm máu không buông.
Lá thư đó vốn dĩ là muốn gửi đến một chàng trai nhưng....có lẽ chẳng còn cơ hội nữa....
Chàng trai năm 17 tuổi, chàng trai vừa gặp đã yêu. Chính chàng trai ấy đã thay đổi cả cuộc đời của cô gái nhỏ. Chàng trai ấy bước vào cuộc đời cô gái, thay đổi cả màu sắc của nó, trở thành tia nắng ấm áp soi sáng thế giới tối tăm, lạnh lẽo kia. Chàng trai ấy đã biến một cô gái nhỏ rụt rè, tự ti, luôn cô lập, cách biệt với mọi người trở lên tự tin hơn, vui tươi hơn. Và chàng trai ấy đã vô tình bước vào trái tim của cô gái nhỏ.
Ngày hôm nay là ngày mà cô gái nhỏ ấy đến tỏ tình với chàng trai nọ.
Nhưng chưa đến được nơi thì có lẽ hơi thở cuối cùng cũng đã trút tại nơi này....
Một tiếng sau cuối cùng thì con đường vắng vẻ cũng có bóng người qua lại. Họ sau khi phát hiện cô gái thì liền nhanh chóng gọi cấp cứu. Nhưng xe cứu thương chưa kịp đến thì cô gái nhỏ ấy cũng đã trút hơi thở cuối cùng, trên khóe mắt vẫn vương giọt nước mắt trong suốt, giọt nước mắt của sự tiếc nuối, vấn vương, của sự đau khổ, tuyệt vọng khi tiếng thương chưa kịp nói, người thương cũng chưa kịp nhìn lần cuối trong đời....
Và cô gái nhỏ đó mãi mãi không thể biết rằng chàng trai kia cũng yêu, cũng thương, cũng tiếc nuối, cũng chẳng còn gặp lại người mình thương, chẳng kịp nói ra lời nói của con tim....
Yêu chưa kịp nói, thương con chưa kịp tỏ bày....vẫn chưa kịp biết đáp án của người kia, chưa kịp biết kết quả của tình yêu mình luôn trân quý đã phải xa cách, đã phải chia xa, đã chẳng bao giờ có thể gặp nhau lần nữa....
Một tiếng yêu chưa kịp nói đã xa cách phương trời....đã bỏ lỡ nhau cả đời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co