Phần Không Tên 18
Xám Tro đi mất rồi.
Xám Tro, hoặc là Chuột, dù chỉ gần đây tôi mới đặt cho nó cái tên ấy!
Tôi ôm nó khỏi mẹ từ khi nó hai tháng rưỡi, ôm nó về cùng chơi với Vàng Cam.
Khi mới ôm về, Xám Tro chỉ cần một bàn tay là có thể ôm hết được.
Tôi nhốt nó vào lồng, cùng với nước và xỉ than, để nó có thể tập đi vệ sinh đúng chỗ.
Một vài ngày sau, tôi buộc dây vào cổ nó với cửa lồng, để nó có thể đi loanh quanh.
Khi Xám Tro từ quê lên, tôi đặt nó trong hộp cactong, rồi để nó lên xe.
Vàng Cam khi mới nhìn thấy nó, lúc nào cũng gầm gừ chỉ chực nhảy xổ vào cắn.
Ừ thì, đều là đực cả mà, tôi hiểu.
Ngày được thả ra, nó đi theo Vàng Cam khắp cả nhà, chạy đuổi nhau, rồi còn cắn nhau nhặng xị lên nữa.
Mũi của nó bị cắn mất mấy vết liền, tôi nhìn mà chỉ có thể thở dài.
Xám Tro quấn tôi, có lẽ là quấn hơn Vàng Cam. Có thể là khi tôi đưa nói đi nó vẫn còn nhỏ.
Tôi thích ôm cả hai cùng nhau đi bộ, Xám Tro sẽ đẩy Vàng Cam ra, rồi ngồi trên vai tôi.
Em gái tôi, nhìn thấy Xám Tro, lúc nào cũng chê nó bần.
Xám Tro cả người toàn là vằn đen xám, nhưng trước ngực nó có cái yếm màu trắng, thực sự rất đẹp.
Nhất là khi nó ngồi thẳng chân trước, lộ rõ cái yếm ấy.
Nó rất đẹp, đẹp đến mức tôi rất thích.
Nó thích nhảy lên chân tôi ngồi quận tròn rồi ngủ.
Nó thích ăn thịt, không thích ăn rau, cũng không thích ăn cỏ mèo.
Hai đứa dùng chung một đĩa, Vàng Cam luôn nhường cho nó.
Nó thích đi lung tung, nhưng mỗi khi thấy chó sẽ quay lại bên tôi.
Nó thích đi theo bước chân tôi, thích dụi đầu vào chân tôi, thích cọ đầu vào tay tôi.
Tôi rất thích giơ tay cách nó một khoảng, sau đó nó sẽ đi tới cọ vào tay tôi.
Tôi thích cầm đầu nó trong tay mình, lông nó rất mượt, cũng rất ngoan ngoãn.
Móng của nó rất sắc, luôn cào vào tôi mỗi khi nhảy lên chỗ tôi ngồi, nhưng tôi lần nào cũng không mắng nó.
Nó thích trèo lên giường tôi vào buổi sáng, sau đó tôi sẽ giở chăn, và rồi nó sẽ trèo vào cùng ngủ.
Nó thích cuộn tròn lên chân tôi khi tôi đánh máy tính, nhảy lên bụng tôi khi tôi nằm trên giường, và rất thích đẩy Vàng Cam ra.
Nó thích đi qua đi lại xung quanh máy tính, thích nằm lên máy tính khi tôi để ở chế độ ngủ, và nó sẽ ngủ trên đó.
Nó thích quan sát tôi nấu cơm, thi thoảng nhảy chồm lên bám vào quần áo trèo lên vai tôi. Có lần không bám vào quần mà vào thẳng da thịt. Rất đau, mà tôi còn mãi không bảo nó nhảy xuống được.
Nó thích luồn vào tay tôi khi tôi đang vặt rau, thích ngồi dưới chân tôi khi tôi đang ngồi trên ghế.
Nó sẽ nhìn tôi nấu đồ ăn, thi thoảng lại cọ cọ chân tôi, có khi sẽ kêu lên để tôi chú ý đến nó. Mỗi khi nhìn lại, nó sẽ nhìn tôi với đôi mắt xanh xám kia.
Nó sẽ đợi tôi nấu cơm xong, ra phòng khách, rồi gõ ghế. Khi ấy, nó sẽ lon ton chạy tới, nhảy lên chân tôi.
Em gái nói nó thật giống một con chuột lớn, loại chuột cống ấy. Nhất là khi nó trộm gặm được miếng cá ra một góc ăn. Tôi thấy cũng giống thật.
Mỗi khi nó lon ton chạy theo tôi, tôi lại thấy nó thật giống một con báo.
Khi tôi chạy xuống nhà, mẹ bảo nó đã bị xe cán, bảo bố lấy cuốc ra muốn chôn nó. Khi ấy tôi còn nhìn thời gian, 21h bốn mấy phút.
Tôi bọc nó trong áo chống nắng, bế nó phóng xe đến tiệm thú y.
Tim ngừng đập, ngừng thở, đồng tử mở to
Tôi ôm nó, quay trở về.
Để nó ở sân, tôi đi tìm cái cuốc.
Mẹ soi đèn, sau đó tôi bắt đầu đào đất.
Đặt nó đặt trong áo xuống, rồi lại lấp đất lại.
Rồi phải nén chặt đất một chút, để đừng bị đào lên.
Sau đó, mẹ mang đến bao tải, tôi trùm lên đó.
Xám Tro được tôi mang đi khi tầm hai tháng rưỡi, ngay khi nó có thể ăn cơm. Nó ở cùng với tôi được hai ba tháng nữa.
Bây giờ là 22h54 phút, và tôi ngồi đây gõ chữ, ngay sau khi chôn Xám Tro.
Không thể khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co