Truyen3h.Co

Đoản

Hạnh phúc muộn màng

LinhHany

#Đoản
Hạnh phúc muộn màng ( tiếp )

Anh vội vàng định chạy đi tìm cô, thì ả thư ký kia đi tới ôm tay anh, vuốt ve khuôn mặt anh. Anh hất ả ra làm ả ngã xuống đất, rồi chạy đi tìm cô. A chạy như điên ra ngoài đường, cứ thế lao đi tìm cô k để ý đằng trước mình đang có 1 chiếc xe lao đến. Anh đứng chôn chân tại chỗ, anh nhắm mắt lại tưởng chừng nhưng mình sẽ bik xe đâm. Ai ngờ trong lúc nguy hiểm đó lại có 1 lực đẩy nào đó đã đẩy anh ra, và thay anh chịu cú đâm đó.

Anh quay lại nhìn xem ai, thì bất ngờ... đó chính là cô.......anh vội vàng chạy lại đỡ cô dậy.

Quay lại lúc cô đi ...............( tua lại )

Cô bước lên taxi đi được 1 quãng thì cô không nỡ rời xa anh nên đã quay lại nhưng không vào nhà nữa mà ở 1 chỗ xa để theo dõi xem anh thế nào. Khi thấy anh như điên như dại đi tìm cô, cô cảm thấy vui lắm vì cô vẫn có 1 vị trí trong tim anh.

Cô định chạy ra để ôm anh, thì cô thấy có chiếc xe sắp đâm vào anh, cô vội vàng chạy và đẩy anh ra để mình sẽ thế vào đó. Cô nghĩ : " dù sao mình cũng bị bệnh không còn chữa được rồi chết đi cũng tốt.... em sẽ rời xa anh rồi ....tạm biệt anh nhé..."

.............hiện tại.............

Anh ôm cô, người cô đầy máu me.

" Thu....Thu ....tỉnh lại đi ....."

A lay người cô. Cô hơi nheo mày lại cố dùng hơi thở cuối để nói vài lời với anh.

" anh à !! Không có em ....ở bên...cạnh ...anh nhớ phải.....chăm....khụ...khụ...sóc tốt ....cho...khụ...bản thân nha...."

" hãy...sống...thật....hạnh phúc.... anh....nhé....."

Bàn tay cô rơi xuống tự do. Anh đơ ra, bây giờ anh mới biết mình đã yêu cô từ lúc nào không hay.

" Thu à ! Em dậy đi......anh xin em......anh có lỗi với em......."

" anh yêu em....Thu...."

Anh ngồi đó ôm thi thể cô, khóc lớn. Cô đã ra đi, đã rời bỏ anh mãi mãi.

#Hãy_giữ_lấy_hạnh_phúc_khi_còn_có_thể_chứ_đừng_để_mất_rồi_mới_hối hận_nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co