1#
Đoản___
Tôi tên Gia Minh,28 tuổi đã có vợ và tôi tin rằng gia đình tôi rất hạnh phúc,hơn nữa tôi còn đang lên kế hoạch để sinh con. Chúng tôi vô cùng hòa thuận cho tới khi tôi và vợ bắt đầu vì một số lý do nhỏ nhặt mà cãi vã.
Chả là hôm trước tôi đang ôm vợ ngủ thì chuông điện thoại reo lên, đầu day bên kia nũng nịu nói:
"Mau đến đây giúp em với,em sợ sấm chớp lắm,chỗ em còn đang mưa..."
Và thế là chúng tôi cãi nhau to.
Sáng hôm sau thì người đó lại gọi đến:
"Đến đây cứu em với, em chảy máu rồi, đau lắm..."
Chúng tôi lại một lần nữa cãi vã,chỉ vì một nhân vật trà xanh đáng ghét.
Ha! Trà xanh phải là nữ sao? Không hề nhé, vợ tôi coi như đã là của tôi nhưng oanh oanh yến yến thì phải nói là vô số.
Cô ấy là một trong những giáo viên đào tạo trong một công ty giải trí. Hàng ngày tiếp xúc với cả trăm tiểu thịt tươi.
Người thích cô ấy không chỉ có nam mà còn có mấy cô gái bánh bèo lúc nào cũng dòm ngó người vợ cool ngầu này của tôi.
Mấy bọn nhãi ranh! Anh đây không thèm chấp. Dù gì thì thằng đàn ông 28 tuổi này cũng đã giành được rồi,mấy em trai 17,18 tuổi làm sao có cửa chứ?
Nói mạnh mồm thế thôi chứ hôm đám cưới của chúng tôi còn có một thằng nhóc 15 tuổi đến ăn vạ với vợ tôi, thằng nhóc đó khóc lóc bảo:
"Chị hứa là đợi em thành công rồi sẽ cưới em mà.. Huhuhu không chịu đâu, chị là đồ thất hứa, sao chị có thể cưới một ông già chứ? Huhuhu..."
Ok ông già🙂
Đêm tân hôn còn có vài cuộc điện thoại gọi đến khóc lóc ỉ ôi nữa. Tôi bắt đầu phải nghĩ đến chuyện tìm cách để bọn kia không dòm ngó vợ tôi nữa. Đó là có con.
Nhưng mà công việc của vợ tôi là đào tạo kĩ năng nhảy múa cho các idol tương lai nên không thể có bầu lúc này.
Tôi bất lực.
Nhưng vợ tôi yêu tôi lắm. Sẽ không có chuyện cô ấy bỏ tôi theo người khác.
Nhưng đó là suy nghĩ trước kia của tôi thôi,còn bây giờ thì...
Hôm nay lúc đang dọn dẹp nhà cửa đột nhiên bên ngoài có ai đó bấm chuông. Tôi liền bỏ cây lau nhà xuống rồi đi ra ngoài. Cửa vừa mở liền có một thằng nhóc chừng mười mấy tuổi đi vào. Tôi liền nhận ra ngay đó là thằng bé đã đến ăn vạ hôm đám cưới. Thằng nhóc thấy tôi liền lườm nguýt:
"Ông già đeo tạp dề hồng,tránh được cho bổn thiếu gia đi!"
Cái gì mà ông già đeo tạo dề hồng?!?
Lúc này tôi mới nhìn xuống người mình... Ôi trời hình tượng quý ông của tôi!
Cậu ta thản nhiên đi qua mặt chủ mà vào nhà,thật khiến tôi tức chết. Vợ tôi đang nấu ăn trong bếp cũng bị cậu ta quấn lấy. Xong lại mặt dày ở lại ăn cơm, đúng là đồ nam trà xanh!!!
Sau khi cậu ta lưu luyến vợ tôi ra về thì tôi bắt đầu trách móc:
"Vợ lại chơi cùng thằng nhóc đó rồi, có phải vợ hết thương anh rồi không?"
"Vợ à em không biết đâu, lúc nãy hắn ta liếc xéo anh..."
"Vợ à..."
Tôi còn chưa hết nhõng nhẽo thì vợ tôi liền cắt lời:
"Được rồi em biết rồi mà... Nó chỉ là một thằng nhóc đang dậy thì, bám chán rồi sẽ thôi."
Nhìn tôi có vẻ còn giận nên cô ấy liền dỗ dành tôi:
"Gia Minh ngoan... Đừng giần nữa.... Em đưa anh đi chơi có được không?"
Ha! Cắn câu rồi. Vợ ngốc,anh không còn con nít để em dẫn đi chơi đâu.
Sau đó tôi liền nói với vợ,tôi có thứ này cho cô ấy. Vợ tôi luôn thích được tặng quà nên liền đi theo tôi vào phòng. Vừa vào phòng tôi liền đẩy cô ấy ngã xuống giường. Vợ tôi trợn tròn mắt:
"Anh... Làm gì?!?"
Tôi trả lời,trực tiếp đem đồ của cả hai lột sạch,tôi nói:
"Vợ à, xung quanh em thật nhiều ong bướm,anh không thể ngồi yên nhìn lũ đó bay lượn xung quanh em.
Và thế là hôm đó tôi hăng say lao động tại người từ trưa đến tối muộn. Tôi chỉ mong đứa bé này sẽ ngăn được oanh oanh yến yến bên cạnh mẹ nó.
9 tháng sau đứa con trai của tôi chào đời,đứa bé này cũng thật đáng yêu. Ít nhất nó có thể giúp tôi một chút.
Nhưng có vẻ kế hoạch của tôi có gì đó sai sót. Đứa bé này đã được hai tuổi nhưng sao mẹ nó vẫn chưa hết đào hoa vậy? Ngày càng nhiều người đến lấy danh nghĩa thăm con tôi để ngắm nhìn vợ tôi.
Tôi vì chuyện này liền bực tức hơn một tuần. Cuối cùng thì... Tôi vẫn chẳng thể nào ngăn được đám ong bướm kia dìm ngó bông hoa của tôi.
Thiệt là tức chết mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co