SINH NHẬT RIÊNG TƯ
Căn hộ tầng áp mái của Lee Sanghyeok luôn mang một vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ, giống hệt như chủ nhân của nó. Nhưng hôm nay, ngày 7 tháng 5, sự tĩnh mịch ấy bị phá vỡ bởi tiếng bước chân vội vã của Han Wangho. Cậu có mật khẩu, cậu có chìa khóa, và cậu có cả sự ưu ái duy nhất mà người đàn ông quyền lực nhất làng LMHT dành tặng.
Sanghyeok về đến nhà lúc 11 giờ đêm. Vừa bước qua huyền quan, anh đã thấy một đôi giày thể thao quen thuộc nằm chỏng chơ. Khóe môi anh khẽ mỉm cười.
"Wangho?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ phòng khách. Sanghyeok nới lỏng cà vạt, bước vào trong. Trên bàn trà là một chai rượu vang đã mở nút, và Wangho đang ngồi đó, chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt đẫm nước mưa nhẹ, dán chặt vào cơ thể thanh mảnh.
"Anh về trễ 15 phút." Wangho ngước mắt nhìn, đôi mắt mèo hơi đỏ vì men rượu hoặc vì sự chờ đợi. "Em đã nghĩ anh sẽ đón sinh nhật với đội."
Sanghyeok tiến lại gần, ngón tay thon dài chạm vào gò má hơi nóng của cậu: "Đội là công việc. Còn em là cuộc sống. Anh đã nói là sẽ về với em mà."
Wangho đứng dậy, lảo đảo bước vào lòng anh. Cậu không nói chúc mừng, mà trực tiếp dùng hành động. Đôi môi mềm mại áp lên môi anh, mang theo vị chát của rượu vang và vị ngọt của khao khát. Sanghyeok khựng lại một giây, rồi lập tức giành lấy quyền chủ động. Anh siết chặt eo cậu, nụ hôn sâu đến mức khiến không khí trong phổi Wangho cạn kiệt.
Sanghyeok bế thốc Wangho lên bàn trà, gạt phăng mấy tờ tạp chí sang một bên. Tiếng giấy rơi xào xạc hòa cùng tiếng thở dốc nồng nặc.
"Anh muốn quà không?" Wangho thì thầm, tay bắt đầu tháo những chiếc cúc áo của Sanghyeok.
"Anh đang tự lấy đây."
Sanghyeok vùi mặt vào hõm cổ cậu, cắn mạnh lên làn da trắng ngần một dấu hickey đỏ thẫm. Wangho run rẩy, đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông anh như một lời mời gọi không thể chối từ. Chiếc áo sơ mi của cậu nhanh chóng bị Sanghyeok lột bỏ, để lộ thân hình mảnh mai nhưng săn chắc dưới ánh đèn phòng khách.
Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cả hai như phát điên. Sanghyeok không đưa cậu vào phòng ngủ ngay, anh muốn chiếm hữu cậu ở mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Bàn tay anh di chuyển xuống dưới, luồn vào trong lớp vải mỏng manh cuối cùng của Wangho.
"Ah... Sanghyeok... chậm thôi..." Wangho ngửa cổ, rên rỉ khi ngón tay anh chạm vào điểm nhạy cảm.
"Hôm nay em chủ động đến đây, không có chuyện chậm đâu." Giọng Sanghyeok khàn đặc, đôi mắt sau lớp kính giờ đây chỉ còn sự chiếm hữu điên cuồng.
Anh tách hai chân cậu ra rộng hơn, dùng cơ thể mình chen vào giữa. Khi sự nóng bỏng của anh bắt đầu xâm nhập, Wangho co rúm người lại, nước mắt sinh lý chực trào. Sanghyeok kiên nhẫn cúi xuống hôn lên mắt cậu, nhưng phía dưới vẫn không ngừng tiến tới cho đến khi lấp đầy hoàn toàn.
"Ưm... đau... Sanghyeok-ah..."
"Ngoan, thả lỏng ra. Em sẽ thích mà."
Anh bắt đầu di chuyển, mỗi lần thúc vào đều cực kỳ sâu và uy lực. Chiếc bàn trà bằng kính khẽ rung lên theo từng nhịp chuyển động của họ. Wangho cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị sóng đánh tan tác, chỉ có thể bám víu vào bờ vai vững chãi của anh. Tiếng va chạm da thịt ướt át vang vọng trong phòng khách tĩnh lặng, phá tan vẻ trang nghiêm thường ngày của căn hộ.
Sau hiệp một đầy kịch liệt ở phòng khách, Sanghyeok bế Wangho vẫn còn đang run rẩy vào phòng tắm. Làn nước ấm từ vòi sen xối xuống, nhưng không làm dịu đi cái nóng giữa hai người.
Wangho bị ép sát vào bức tường gạch men lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với sự nóng rực từ cơ thể Sanghyeok đang áp sát phía sau. Anh cầm lấy vòi sen, xịt nước lên người cậu, rồi dùng xà phòng xoa khắp làn da mịn màng.
"Anh đang giúp em rửa..." Wangho hổn hển.
"Anh đang giúp em chuẩn bị cho hiệp tiếp theo."
Sanghyeok xoay người cậu lại, bắt cậu nhìn thẳng vào gương. Trong gương, một Wangho đỏ bừng, khắp người là những dấu vết hoan lạc, đang bị một Sanghyeok đầy nam tính khống chế. Anh nâng một chân cậu lên, lần nữa tiến vào từ tư thế đứng.
Sự kích thích từ phía sau cộng với việc nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương khiến Wangho đạt đến đỉnh điểm của sự xấu hổ và hưng phấn. Cậu che mặt, nhưng Sanghyeok kéo tay cậu ra, ép cậu phải nhìn.
"Nhìn đi Wangho, nhìn xem em đang thuộc về ai."Tiếp tục mạch truyện nóng bỏng tại nhà riêng của Sanghyeok, chúng ta sẽ đi sâu vào những góc khuất riêng tư hơn, nơi mà sự chiếm hữu của "Quỷ vương" được bộc lộ hoàn toàn.
Rời khỏi làn nước âm ấm của phòng tắm, Sanghyeok bế Wangho vẫn còn đang run rẩy trở về phòng ngủ chính. Căn phòng mang tông màu xám tro tối giản, toát lên vẻ quyền lực và lạnh lùng, nhưng lúc này lại ngập tràn mùi hương tình ái nồng đậm.
Sanghyeok không đặt Wangho nằm xuống ngay. Anh để cậu ngồi trên mép giường, còn mình thì quỳ một chân dưới sàn, bắt đầu lau khô những giọt nước còn vương trên cơ thể cậu bằng một chiếc khăn lụa mềm. Ánh mắt anh không rời khỏi những vết đỏ chói mắt mà mình vừa tạo ra trên làn da trắng ngần của đối phương.
"Wangho, em biết không... Ở trên sàn đấu, anh phải tính toán từng bước di chuyển. Nhưng ở đây, anh chỉ muốn làm theo bản năng."
Nói rồi, anh lấy ra một dải băng lụa đen từ ngăn kéo đầu giường. Wangho hơi giật mình, đôi mắt mèo mở to đầy vẻ nghi hoặc: "Anh... định làm gì?"
"Để em không thể đẩy anh ra, và để em chỉ có thể cảm nhận một mình anh thôi."
Sanghyeok nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vòng dải băng quanh hai cổ tay của Wangho, buộc chặt chúng lại phía sau lưng cậu. Tư thế này khiến lồng ngực Wangho ưỡn ra phía trước, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối và gợi cảm trước mặt anh. Sanghyeok đẩy cậu nằm xuống giữa giường, gối đầu lên những chiếc gối lông vũ mềm mại.
Anh lần nữa phủ thân hình cao lớn lên, đôi bàn tay không ngừng mơn trớn dọc theo mạn sườn rồi dừng lại ở cặp đùi đang khẽ run vì sợ hãi lẫn phấn khích. Khi anh thâm nhập một lần nữa, Wangho không thể dùng tay bám víu, cậu chỉ có thể vùi đầu vào gối, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"Ah... Sanghyeok-ah... trói... khó chịu quá... ưm..."
"Ngoan nào, nhìn anh này." Sanghyeok cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cậu, rồi mạnh mẽ thúc một cú thật sâu. "Nói cho anh nghe, em là của ai?"
"Của... của anh... Ah! Toàn bộ là của Lee Sanghyeok..." Wangho khóc không thành tiếng, cảm giác bị khống chế hoàn toàn khiến mọi dây thần kinh của cậu như nổ tung. Từng nhịp đâm rút của Sanghyeok đều như muốn khảm sâu hình bóng anh vào tận linh hồn cậu.
Khoảng 3 giờ sáng, sự im lặng của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng bước chân lảo đảo dẫn nhau vào thư phòng. Đây là nơi trang nghiêm nhất căn nhà, nơi lưu giữ hàng trăm cuốn sách và những chiến thuật đỉnh cao, nhưng đêm nay nó trở thành lễ đường của dục vọng.
Sanghyeok đặt Wangho ngồi lên chiếc bàn gỗ sồi nặng nề. Những tập hồ sơ, bản thảo chiến thuật bị gạt sang một bên, rơi lả tả xuống sàn nhà. Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, sự đối lập giữa không gian trí tuệ và hành động hoang dại khiến không khí trở nên kích thích tột độ.
"Ở đây... không được đâu... nhỡ ai thấy..." Wangho hổn hển, dù biết thừa căn hộ này chỉ có hai người.
"Chẳng phải em thích sự kịch tính sao? Chính em đã chọn bộ đồ này để đến đây mà."
Sanghyeok tách rộng hai chân của Wangho, ép cậu phải đối diện trực tiếp với mình. Anh không vội vàng thâm nhập ngay mà dùng những ngón tay thon dài đôi tay đã làm nên lịch sử của LCK để giày vò những điểm nhạy cảm nhất. Tiếng thở dốc của Wangho vang vọng giữa những kệ sách cao vút.
Khi anh tiến vào, cảm giác lạnh lẽo của mặt bàn gỗ chạm vào lưng và sự nóng bỏng đến thiêu đốt từ Sanghyeok tạo nên một sự xung đột cảm giác mãnh liệt. Wangho ngửa cổ ra sau, những đầu ngón tay bấu chặt vào mép bàn gỗ đến trắng bệch.
Mỗi lần va chạm, tiếng "bạch bạch" của da thịt lại vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của thư phòng. Sanghyeok nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt mình trong khi vẫn duy trì nhịp độ tàn nhẫn phía dưới.
"Nhìn xem, Wangho. Trên mặt bàn mà anh dùng để tính toán chiến thắng, anh lại đang thua dưới tay em."
"Anh... anh nói dối... Ah! Anh đang... chiếm lấy em mà..."
Cú thúc cuối cùng đầy mạnh bạo khiến cả hai cùng run rẩy đạt đến đỉnh điểm. Wangho gục đầu xuống vai Sanghyeok, hơi thở hỗn hển hòa vào nhau. Trên mặt bàn gỗ lúc này, ngoài những vết tích của cuộc hoan lạc, còn có cả sự cam chịu hoàn toàn của một "hổ con" trước vị vua của mình.
Trời đã về sáng, không khí se lạnh của Seoul len lỏi qua những kẽ hở, nhưng bên trong căn hộ áp mái, nhiệt độ vẫn ở mức thiêu đốt. Sanghyeok quấn một chiếc chăn mỏng quanh người Wangho, bế cậu ra phía ban công rộng lớn. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn, một góc nhìn mà chỉ những kẻ đứng trên đỉnh cao mới có được.
"Sanghyeok... lạnh lắm..." Wangho rúc sâu vào ngực anh, làn da cậu vẫn còn đỏ ửng sau những trận hoan lạc liên tiếp.
"Anh sẽ làm em ấm lên."
Sanghyeok đặt cậu đứng dựa vào lan can ban công bằng kính cường lực. Sự lạnh lẽo của mặt kính chạm vào lưng khiến Wangho khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, sự nóng hổi từ cơ thể Sanghyeok lại ép sát tới. Anh tách đôi chân cậu ra, để cậu đứng vững bằng một chân, chân kia gác lên thành lan can.
Ở độ cao này, cảm giác sợ hãi xen lẫn phấn khích làm cho mọi giác quan của Wangho trở nên nhạy bén gấp bội. Sanghyeok từ phía sau xâm nhập một cách từ tốn nhưng đầy uy lực. Mỗi lần anh thúc tới, Wangho lại cảm thấy mình như sắp rơi khỏi ban công, khiến cậu chỉ biết bám chặt lấy cánh tay săn chắc của anh.
"Nhìn kìa, Wangho. Cả thế giới đang ngủ say dưới chân chúng ta." Sanghyeok thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ nhạy cảm. "Và ở đây, chỉ có anh thấy được vẻ mặt này của em."
Wangho không thể thốt nên lời, cậu chỉ biết ngửa cổ, nhìn lên bầu trời đầy sao đang nhạt dần. Tiếng rên rỉ của cậu bị gió đêm cuốn đi, tan vào không trung. Sự mãnh liệt ở không gian mở này mang lại một khoái cảm khác hẳn tự do, hoang dại và đầy tính chiếm hữu.
Sau khi trở lại phòng ngủ một lần nữa, cả hai nằm vật ra giường trong tình trạng kiệt sức. Tuy nhiên, sự hưng phấn của sinh nhật vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Sanghyeok nằm nghiêng, dùng ngón tay thon dài vẽ nhẹ lên những vết đỏ trên vai Wangho.
"Em còn nhớ năm 2017 không?" Sanghyeok bất chợt hỏi, giọng anh trầm thấp trong bóng tối.
Wangho khẽ cười, một nụ cười có chút mệt mỏi nhưng ngọt ngào: "Năm mà em đã 'hành' anh ra bã trên sân đấu sao?"
"Và cũng là năm anh nhận ra, anh không thể để em chạy thoát sang một đội khác nữa."
Nói rồi, Sanghyeok bất ngờ lật người, đè lên cậu một lần nữa. Lần này, sự dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là một sự ghen tuông muộn màng và sự chiếm hữu mãnh liệt. Anh bắt đầu để lại những vết cắn dọc theo xương quai xanh và vùng ngực của Wangho, như thể muốn đánh dấu lãnh thổ một cách rõ ràng nhất.
"Anh ghen sao?" Wangho trêu chọc, dù hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn trở lại.
"Anh luôn ghen. Mỗi khi thấy em cười với đồng đội mới, mỗi khi thấy em khoác áo của một đội tuyển khác... anh đều muốn xé nát nó ra."
Sự bộc bạch hiếm hoi của "Quỷ vương" khiến Wangho cảm động. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống một nụ hôn sâu. Hiệp này không nhanh và mạnh như ở ban công, nó chậm rãi, sâu sắc và đầy đau đớn. Sanghyeok thâm nhập vào cậu như muốn khảm vào tận xương tủy, mỗi cử động đều mang theo sức nặng của những năm tháng chờ đợi và khao khát.
Wangho dang rộng cơ thể, đón nhận lấy tất cả sự giận dữ và yêu thương ấy. Cậu biết, dù có đi đâu, dù có khoác lên mình màu áo nào, thì tâm hồn và thể xác này cũng chỉ thuộc về một người duy nhất đang ở trên người mình lúc này.
Khi ánh mặt trời thực sự ló rạng, chiếu những tia sáng đầu tiên vào căn phòng, cuộc "chinh phạt" mới chính thức khép lại. Sanghyeok nằm ngửa, để Wangho gối đầu lên cánh tay mình.
"Sanghyeok-ah... sinh nhật anh năm nay... em nghĩ là em sẽ không đi lại được trong ba ngày tới đâu." Wangho thều thào, đôi mắt đã díp lại vì buồn ngủ.
Sanghyeok hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu: "Anh sẽ chăm sóc em. Anh đã xin nghỉ phép cho cả hai rồi."
"Anh đã lên kế hoạch hết rồi sao?"
"Về em, anh luôn có chiến thuật rõ ràng nhất."
Wangho mỉm cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của người đàn ông mà cậu vừa yêu vừa sợ. Với Sanghyeok, đây không chỉ là một đêm sinh nhật, mà là lời khẳng định rằng dù thế giới có thay đổi ra sao, Han Wangho vẫn mãi là món quà quý giá nhất mà anh được ban tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co